Vợ chồng già ăn cơm cùng nhau

15/03/2025 - 17:24

PNO - Ba tôi đi đâu cũng về ăn cơm với mẹ. Ngay cả đi đám tiệc, ông cũng dành bụng về ăn với bà. Có quá bữa, hay trễ bà cũng đợi hoặc dọn ra ngồi đó nhìn ông ăn; ông bà nói với nhau đủ chuyện trên đời. Hơn 50 năm như vậy…

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

"Ăn cùng nhau một bữa cơm, bạn sẽ biết được nhiều thứ nhất là tình yêu của một người dành cho một người!”. Trong đêm khuya ngủ muộn, tôi vô tình đọc được câu này trên mạng. Ngẫm nghĩ, tôi thấy có rất nhiều điều đúng. Nhất là ở cái tuổi hiểu được tình yêu tình thương đích thực ở đâu, như thế nào. Nhân gian yêu nhau thương nhau đâu có dễ tìm, dễ giữ!

Chuyện ăn uống đi chơi với những cặp đôi đang yêu thật bình thường. Trong tháng ngày thanh tân đó, khi nhà ai nấy ở, tiền ai nấy xài, cha mẹ ai nấy lo, chưa có trách nhiệm gánh nặng, va chạm, chuyện lau đũa muỗng, vắt chanh, lột tôm, cột dây giày, xách giỏ... cho nhau hay đón đưa tận cửa cũng thật bình thường. Nhưng 10 - 20 năm thậm chí là 50 năm sống chung mà vẫn còn có thể chăm chút, “tương kính như tân” mới thật đáng ngưỡng mộ. Tôi nghĩ, chỉ có thể yêu nhau, kính nhau đến thế nào người ta mới giữ được cho nhau, cho mình những điều đẹp đẽ đó.

Nhiều lần đi cà phê, đi ăn, đi tiệc, tôi hay kín đáo quan sát những cặp vợ chồng. Tôi thèm vô cùng được nhìn một người đàn ông trung niên lau đũa, vắt chanh, chậm rãi thưởng thức món ăn một cách từ tốn, nhìn sâu vào mắt và nói với người đàn bà trung niên bên cạnh đủ thứ chuyện chứ không phải mạnh ai nấy ăn, trong im lặng, nhanh chóng!

Tôi thèm vô cùng hình ảnh người đàn bà vừa ăn vừa nhìn chồng với ánh nhìn trìu mến thương yêu thương. Đáp lại sự chờ đợi của tôi thường là một bữa ăn lặng lẽ không có ánh mắt nào giao nhau trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi. Họ ăn mau mải cho xong, cho no, còn về, còn làm việc khác, hoặc để kết nối với những người khác!

Nhiều lần như thế, khiến tôi băn khoăn về sự chóng vánh, đổi thay ở đời và thói cả thèm chóng chán của chúng ta. Lẽ nào trong tình yêu, hôn nhân cũng không ngoại lệ?

Đành rằng mọi thứ trên đời này điều sẽ khác đi qua thời gian. Con người, bất luận là ai cũng vậy, vẻ ngoài, tính tình, sở thích đều sẽ khác đi mỗi ngày - nghĩ tích cực đó là điều tốt và hợp lẽ. Đàn ông, đàn bà có một gia đình riêng, có con nhỏ cần lo lắng có cha mẹ già cần gánh vác, có áp lực kinh tế công việc đè nặng trên vai, làm sao còn vô tư, ham chơi, phóng khoáng ngây thơ, cả tin như ngày còn trẻ trai được?

Thế nhưng tựa như vàng hay viên kim cương đeo lâu ngày trên tay, có thể vì không được chà rửa mỗi ngày, không còn lấp lánh như hồi mới mua, nhưng chắc chắn không thể nào hoen rỉ xấu xí thậm chí chỉ muốn vứt đi như một hợp kim rẻ tiền cho được!

Có khi nào chúng ta chưa từng là một viên kim cương của nhau. Nghĩa là qua tháng năm, ta không có giá trị nào để được yêu thương. Không có tài năng nào để được ngưỡng mộ và nhất là không có phẩm hạnh nào để được cảm phục?

Tôi nhớ, ba tôi đi đâu cũng về ăn cơm với mẹ. Ngay cả đi đám tiệc, ông cũng dành bụng về ăn với bà. Có quá bữa, hay trễ bà cũng đợi hoặc dọn ra ngồi đó nhìn ông ăn, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Hơn 50 năm như vậy…

Cả tháng nay mẹ tôi bệnh. Ông bà đều ngấp nghé tuổi 80, như lá vàng chuối chín. Con cháu ai cũng muốn vào chăm bà, muốn ông về nhà nghỉ ngơi, nhưng bấy nhiêu ngày bà nằm viện, là bấy nhiêu ngày ông quanh quẩn cạnh bà. Hôm qua, tôi đã nín lặng hồi lâu khi nghe em gái nói: “Ba chỉ muốn ở bệnh viện với mẹ chị ạ. Ba muốn ăn cơm với mẹ mỗi ngày!”.

Vợ chồng già vẫn ăn cơm cùng nhau, xem ra không dễ chút nào!

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI