Vợ chồng được mấy lần ly hôn?

31/08/2020 - 16:53

PNO - Mỗi cặp vợ chồng được mấy lần ly hôn? Nếu mỗi lần thấy một điều không ưng ý lại nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi, có lẽ tôi đã ba lần “đơn thân” mà tưởng mình đã “độc lập”, “đúng đắn”.

Lần thứ nhất

Chúng tôi cưới được gần một năm. Khi đó trong tôi là cả một trời vỡ mộng về người đàn ông của mình. 

Anh lười làm việc nhà, sống khá bừa bộn và tính khí trẻ con. Người đàn ông khi yêu chỉn chu nhưng về sống chung như trở thành người khác. Những ngày kỷ niệm anh cũng quên luôn. Tôi  nhận lời yêu anh chính từ một lần tôi bị cảm, gần mười giờ khuya, anh đội mưa đi sáu cây số sang chỗ tôi ở cùng với một túi thuốc và một cặp lồng cháo nóng hổi. Anh kiên nhẫn bón cho tôi từng thìa cháo.

Khi đó tôi nghĩ, người đàn ông quan tâm chu đáo với mình như vậy biết tìm đâu nữa?
Nhưng sau ngày cưới, tôi ốm, anh chỉ hỏi: “Em đã uống thuốc chưa? Lớn rồi, tự chăm lo cho mình đi chứ”. 

Tôi nghĩ đến ly hôn. Bởi nếu chung sống mà vô tâm đến như thế thì chỉ rước bực vào mình. Nhưng ý nghĩ đó vừa đưa ra bàn bạc thì tôi phát hiện mình có thai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lần thứ hai

Anh mải nhậu đến nỗi tôi đau bụng đẻ mà không thể liên lạc được với chồng. Giữa tiếng ồn quán nhậu, trong hơi men, anh không để ý điện thoại reo.

Khi anh lao đến bệnh viện thì tôi bị băng huyết, máu bệnh viện không đủ truyền cho sản phụ. Anh đã kịp thời cho tôi máu bởi chúng tôi may mắn có cùng nhóm máu. Chính anh đã cứu sống tôi. Tôi nguôi ngoai nỗi buồn vì sự vô tâm của anh.

Lần thứ ba

Tôi thấy người đàn ông của mình nhiệt tình giúp đỡ cô em gái đồng nghiệp. Thậm chí anh chạy đi mua áo mưa cho cô ấy. Tôi đứng ôm con phía sau, nhìn cảnh ấy, tự hỏi: người đàn ông kia hết quan tâm lo lắng cho vợ con tự khi nào? Vẫn biết chồng mình thuộc diện “việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng”, nhưng sao vẫn chạnh lòng ghê gớm. Tôi nghĩ mình đã mạnh mẽ sống bên người đàn ông ấy suốt mấy năm được, thì giờ tách riêng cũng có sao đâu?

Tôi nói ra ý nghĩ ấy với chồng và anh lặng người. Anh nói anh không nghĩ đã làm tôi tổn thương. Anh luôn thấy vợ mạnh mẽ, đến mức anh có cảm giác bị vợ đẩy ra rìa. Nhiều khi anh lai rai với bạn bè ngoài kia không phải anh ham vui, mà sợ về nhà sẽ bị vợ cằn nhằn. Anh luôn phải dò cảm xúc của vợ vì không biết tôi sẽ nổi quạu lúc nào. Rồi tôi hay chê bai anh khiến anh không tự tin làm gì hết…

Một buổi nói chuyện phải nói “đã đời”. Chưa bao giờ kể từ ngày về chung một nhà, chúng tôi ngồi lại trút sạch nỗi lòng mình như thế. Hóa ra đâu phải mình tôi, đối phương cũng đang ôm một ẩn ức hôn nhân, khi hai cá tính riêng chưa dung hòa được trong suốt ba năm qua. Anh nói tới đâu, nước mắt tôi rơi đến đó.

Bao lâu rồi chúng tôi không đối diện và thẳng thắn nhìn vào những điểm chưa được của nhau để khắc phục cho cuộc hôn nhân này? Ba năm, mỗi người giữ một sự ức chế trong lòng. Cứ có chuyện là tôi nghĩ tới chia tay. Hôn nhân quả thực nếu cứ vướng rồi chia ly, thì có lẽ trên đời này chẳng còn đôi nào sống chung với nhau được nữa. 

Tôi tựa vào vai chồng. Mỗi cặp vợ chồng được mấy lần ly hôn? Nếu mỗi lần thấy một điều không ưng ý lại nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi, có lẽ tôi đã ba lần “đơn thân” mà tưởng mình đã “độc lập”, “đúng đắn” lắm. Hôn nhân là cùng nhìn về phía trước, sao ta cứ mải nhìn vào nhược điểm của chồng? 

Đinh Hương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI