Vợ chồng 'chiến tranh lạnh' triền miền, 2 đứa con trai trở thành 'cục nợ đời' trong mắt cô

15/10/2016 - 11:30

PNO - Hà cáu bẳn, nặng lời, vợ chồng chiến tranh lạnh triền miên. Không khí gia đình trở nên bất ổn trong sự thinh lặng cố ý ấy. Hai đứa con trai trở thành “cục nợ đời” trong mắt Hà.

Giữa khuya, đột ngột cúp điện. Cái nóng khiến Hà giật mình tỉnh giấc. Nằm cạnh mẹ, cu Bin cũng trở mình, mồ hôi vã ra khắp người. Hà nhìn quanh căn phòng ngủ tối lờ mờ. Trên tấm nệm lớn kê sát bên, chỗ ngủ của bố con thằng Su, chồng Hà đang quạt cho Su.

Hà sinh hai thằng con trai hệt tính mẹ, lạnh thì không sao chứ hơi nóng một chút là chẳng chịu nổi! Chồng Hà thức quạt tay cho con đến hơn một giờ sáng mới có điện trở lại. Nghe chồng gọi lên điện lực hỏi thăm, mới biết hình như có sự cố điện gì đó trong khu phố.

Hà chợt nhớ, mỗi khi có chuyện liên quan đến điện nước này nọ, đương nhiên là việc của chồng, Hà không quen với những thứ “vĩ mô” đàn ông kiểu ấy. Chồng Hà vốn chậm, làm gì cũng lề mề, nhưng được cái cẩn thận, lưu số sẵn trên máy, cần là có thể gọi ngay. Không dưng Hà lan man nghĩ về điều đó, kèm theo cái câu “mỗi người mỗi tính, bù trừ”.

Vo chong 'chien tranh lanh' trien mien, 2 dua con trai tro thanh 'cuc no doi' trong mat co
Ảnh mang tính minh họa. Shutterstock

Trong cái không khí nóng bưng bưng ấy, Hà chợt nhớ thời mới cưới êm ấm, lúc Hà chưa thành “đẹp gái nhất nhà” như bây giờ, tức là chưa con cái gì. Dạo đó, nhà cũng hay mất điện bất ngờ và Hà tự nhiên đón nhận sự chăm sóc của chồng, nghĩa là ngủ yên trong làn gió nhè nhẹ từ tay chồng, không chút áy náy.

Hà từng có giai đoạn mãn nguyện về chồng, có cảm giác mình đã lựa chọn đúng, cho tới khi… Người ta bảo, hôn nhân càng có “thâm niên” thì người trong cuộc càng ít nhìn nhận những mặt tốt của nhau, chỉ chăm chăm vào khuyết điểm.

Dạo sau này Hà như trở nên khó tính hẳn. Chồng làm gì Hà cũng thấy chướng mắt. Nhất là sau vài vụ làm ăn thất bát, chồng Hà có phần bê tha, hay nhậu, hút thuốc lá nhiều, lại đi làm về muộn. Hà cáu bẳn, nặng lời, vợ chồng chiến tranh lạnh triền miên. Không khí gia đình trở nên bất ổn trong sự thinh lặng cố ý ấy. Hai đứa con trai trở thành “cục nợ đời” trong mắt Hà. Hà mặc kệ ba cha con, muốn sao cũng được…

Ý định ly hôn cũng từng vài lần xuất hiện trong Hà, trong những năm tháng cạn kiệt yêu thương, chia sẻ. Tại sao ta không buông bỏ cho nhẹ nhàng, nắm níu gì khi chẳng còn ai có lòng? Những ý nghĩ lòng vòng không chủ đích ấy càng khiến Hà thêm ngộp thở.

Hà trở dậy, xuống dưới nhà tắm, lọ mọ trong cảnh mờ mờ của cây đèn sạc. Chút nước mát khiến Hà tỉnh hẳn. Hà quan sát nhà mình trong bóng tối, cảm thấy lạ lẫm, tựa như lâu lắm mới có dịp nhìn lại. Đã bao lâu rồi, Hà chẳng buồn chăm chút, quan tâm? Hà trở lên, nằm im trên giường, chịu đựng cái nóng như rang, cố dỗ giấc. Đã sang ngày mới với những bận tâm cơm áo. Thi thoảng, vài làn gió mát từ cái quạt giấy “bay lạc” sang phía Hà.

Trời đứng gió, khắc nghiệt. Căn phòng ngủ lại không có cửa sổ hướng ra ngoài. Hồi mới sửa nhà, vì chuyện vị trí phòng mà vợ chồng hục hặc mãi. Mà đó cũng là cái thời Hà còn chịu khó mở miệng ý kiến, bày tỏ, không bất cần như bây giờ. Cũng lâu lâu rồi...

Trong một bài báo nào đó, Hà nhớ từng đọc được câu chuyện, người đàn ông khi ngã xuống trong một tai nạn xe cộ, đã cố che chắn cho con. Cậu con trai chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng ông bố thì đã qua đời vì chấn thương sọ não. Hôm nay, tự dưng Hà nghĩ , bố của Su và Bin có vẻ cũng là người sẽ sẵn sàng nhảy bổ ra hy sinh vì con. Cứ nhìn cách chồng cặm cụi quạt suốt cả hai tiếng đồng hồ, nhễ nhại mồ hôi thì biết. Người ta, phải từ việc nhỏ, mới nói tới việc lớn được…

Sáng Hà thức dậy, nhẹ giọng nói trỏng, cứ ngủ thêm đi, sẵn hôm nay đưa con đi học luôn cho. Việc này lâu nay do chồng phụ trách, để Hà không phải cập rập mỗi sớm. Trên đường đến công ty, Hà bỗng nghĩ, đêm qua hẳn có người rất mệt đây mà…

Lưu Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI