Vợ chồng cãi nhau, rồi thì sao nữa?

23/08/2018 - 06:00

PNO - Bao lần vợ chồng cãi nhau, là bấy lần chị định bụng làm cho ra lẽ, quyết tâm nói chuyện nghiêm túc với anh. Nhưng rồi chị lại thấy không cần thiết. Chuyện vợ chồng, đâu có công thức nào chung để áp dụng.

Anh khệnh khạng về nhà trong cơn say, chỉ vào chị mà nói “cô là nguồn cơn mọi sự nghèo khó của tui hôm nay”. Đang cho hai đứa nhỏ ăn tối, loay hoay mọi thứ một mình cả ngày, giờ lại gặp chuyện như thế, chị ức quá hét lên “tui làm gì, tui làm gì anh. Nhìn vợ con nhếch nhác như thế này, anh không thấy mình dở quá sao”.

Cứ thế, cả anh và chị không còn kiềm chế được nữa, tuôn ra bao nhiêu từ ngữ miệt thị  to lớn nhằm “hạ gục” đối phương.

Vo chong cai nhau, roi thi sao nua?
Chồng tôi đóng sầm cửa, bỏ ra ngoài. Hình minh họa

Anh đóng sầm cửa phòng bỏ ra ngoài. Chị dọn dẹp chén đĩa, cho hai đứa nhỏ vào phòng rồi ngồi ấm ức khóc. Lần nào nhậu về rồi cũng có cãi nhau. Chị thì ghét anh đi nhậu, chẳng phải là kiểu phụ nữ hà khắc gì, nhưng anh nhậu lần nào về cũng hờn trách, cũng oán thán cuộc đời. 

Bài ca dài của anh là: Bạn bè giờ thành tỷ phú hết, xe cộ nhà cửa xênh xang, sao anh lại thế này. Cứ lui cui kiếm tiền mà thiếu hụt mãi. Có lần nhậu về anh một hai kêu chị bán nhà, để anh lấy tiền đầu tư cho mau giàu. 

Chị thì không đồng ý, bán nhà rồi, ngộ nhỡ anh làm ăn thất bại thì cả nhà ở đâu. Mà chị vốn đã quá sợ hãi kiếp ở nhà thuê đằng đẵng sau 10 năm cưới nhau rồi. Năm lần bảy lượt dọn nhà, cực thân quá sức.

Lần gần đây đi nhậu về, anh bảo chị phải tin anh, phải ủng hộ anh làm giàu, quên cái bục giảng lạc hậu của chị đi. Lời anh nói như xát muối vào lòng chị. Nên có lẽ, đời là vợ chị sợ nhất là những lần nhậu say của chồng.

Lần này cũng vậy. Ức quá chị gào lên, chứ lòng thật ra cũng không nghĩ anh xấu bụng như vậy. Rồi nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng thương thương anh. Chị gọi con bé lớn bảo mang cho ba cái mền ra phòng ngủ cho ba, nhớ đắp đàng hoàng, chứ để đêm hôm gió máy biết làm sao.

Vo chong cai nhau, roi thi sao nua?
Có nên làm lành không, vì như thế anh ấy sẽ được nước lấn tới. Hình minh họa.

Khuya chị giả bộ đi ra ngó lui ngó tới một chút, nhìn dáng anh nằm co quắp trên ghế bố, bỗng thấy tội nghiệp làm sao. Hai đứa đều con nhà nghèo, tự thân lo lấy cho nhau. Bạn bè theo thời gian cứ làm ăn tấn tới, anh thì vẫn là nhân viên của phòng tổ chức, lương lãnh đủ trang trải chi phí cho cả nhà, nên khát khao kiếm tiền của anh rất lớn. 

Có lần, anh đã mở quan bán cơm chay. Chưa chi đã thâm nợ 300 triệu đồng, chị phải ngược xuôi mượn anh em nhà ngoại cho anh trả nợ. Sau lần đó, anh càng cáu bẩn hơn, thề thốt với chị phải kiếm được nhiều tiền để lo cho gia đình. Anh bàn đi đầu tư tiền ảo, nói chị mượn tiền, chị nghe mà hốt hoảng.

Cái dáng nằm ngủ của anh, sao cũng nhiều trăn trở quá. Tính mở miệng kêu anh vào phòng ngủ, nhưng chị nghĩ, chắc phải giận lâu, để cho anh không còn nói những lời khó nghe khi say nữa.

Sáng sớm nghe giọng anh ngoài cửa phòng: "dậy hết chưa". Có lẽ anh tần ngần muốn vào. Vào để dụi đầu vào đứa nhỏ. Hôn lên trán đứa lớn. Thấy trong phòng im nên anh lại đi xuống. 

Lúc sau, anh lại hỏi trống không: “Dậy đi ăn sáng không con”. Chị không cho con trả lời. Thấy anh ôm quần áo bỏ vào máy giặt. Kéo rèm cửa, nấu nước pha trà. Lẩn quẩn và nặng nề bao trùm căn nhà nhỏ. 

Chị và hai đứa nhỏ vẫn ở yên trong phòng. Anh lại chạy lên, lóng ngóng sà vào kêu đứa nhỏ dậy "ba chở đi uống cà phê nghen". Anh nói với chị trống không: “Giặt đồ rồi nhé”. Chị dùng dằng ra khỏi phòng, cười mím mím. 

Cứ tỉnh dậy sau cơn say là anh lại thấy hối lỗi. Bao lần như thế. Không biết nói câu xin lỗi. Không biết nói câu làm hòa, cứ giả lả lăn vào vợ vào con, xem như chưa từng có chuyện gì.

Vo chong cai nhau, roi thi sao nua?
Anh giả lả nựng nịu con để làm lành. Hình minh họa.

Bao lần vợ chồng cãi nhau, là bấy lần chị cũng quyết tâm làm cho ra lẽ, quyết tâm ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh. Nhưng hôm sau, chính chị cũng thấy mọi thứ không cần thiết. 

Vợ chồng, thực sự đâu có công thức nào chung để áp dụng. Vợ chồng cũng đâu phải lúc nào cũng nghiêm túc chỉn chu, cãi nhau, giảng hòa cũng phải ngồi ngay ngắn. Đôi khi sống cùng nhau, chị hiểu tâm tính anh như hiểu chính mình. Thì đâu nhất thiết phải lên tiếng răn đe nhau mỗi ngày.

Có cãi nhau, có giận nhau, rồi sau đó bình thường như chưa có chuyện gì... là sắc thái của đời sống hôn nhân ai cũng từng có.

Điều đó, bình thường thôi.

Khánh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI