Vợ chỉ yêu tiền

14/01/2022 - 06:00

PNO - Ông Thanh Tuấn tròn 60 tuổi, bà Diệu Hồng vừa 56, cả hai mới nghỉ hưu, còn khỏe mạnh. Bên hông nhà có miếng đất cả trăm mét vuông, thế là ông bà mở quán cà phê vườn.

 

Yêu tiền có gì sai? 

Theo ý ông Tuấn, mở quán hai vợ chồng có việc làm, có thêm thu nhập, bạn bè và dân trong khu phố có chỗ tụ tập cà phê sáng “chém gió” cho vui, lợi cả đôi đường.

Ông Tuấn tìm được mối nhập cà phê ngon, sạch, bà Hồng khéo tổ chức bán thêm vài món ăn nhẹ điểm tâm như bánh mì trứng, mì tôm trứng, xúc xích rán… nên quán khá đông khách. Dần dần vợ chồng trở nên bận rộn.

Cứ đến bữa ăn tối, là bà Hồng vừa ăn vừa tính toán, đối chiếu sổ sách doanh thu trong ngày, vừa ăn vừa lẩm bẩm, đại khái như là “trừ chi phí… hôm nay được hơn triệu, ngày nào cũng thế này có phải tốt không”; hoặc “Chán quá… hôm nay mưa ế ẩm, cả ngày được hơn hai trăm ngàn, chẳng đủ chi phí điện đóm thuế má…”.

Nhiều lần ông Tuấn nhắc vợ: “Đến bữa cơm, em nên tập trung ăn, cứ tiền tiền nong nong ăn mất ngon”.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Bà Hồng cãi lại: “Cứ ngày nào đông khách, lời nhiều, ăn gì cũng ngon, ngày nào ế thì ăn gì cũng thấy chán”. Ông Tuấn lại bảo: “Để cuối tuần hay cuối tháng tính một thể”. Bà Hồng khăng khăng: “Ngày nào tính luôn ngày ấy cho chắc, biết ngay kết quả lời lỗ trong ngày, mới sướng, mới vui”. Ông Tuấn hờn: “Giờ bà chỉ yêu tiền!”. Bà Hồng chỉ cười: “Vậy thì sao?”.

Thằng Tiến, con trai ông bà, nhanh miệng xen vào: “Cũng giống bố, mỗi khi có giải bóng đá lớn như Euro, World Cup thì bố cũng ăn bóng đá, ngủ bóng đá thôi mà. Khi đó, cơm ngon hay dở bố cũng chả quan tâm. Xét cho cùng thì, tình yêu là năng lượng không sinh ra không mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Trước mẹ yêu bố con mình, giờ mẹ yêu tiền, cũng là yêu cả thôi”. Bà Hồng cười hì hì, mắng thằng con chỉ nói vớ vẩn, nhưng có lý.

Ai cấm mình mơ! 

Chừng khoảng được hơn năm, ông bà dành ra được khoản tiền kha khá, cộng với tiền tiết kiệm chung của vợ chồng thời còn đi làm, họ quyết định tìm mua căn hộ chung cư để ở, còn nhà cũ sẽ mở rộng quán cà phê.

Hôm hai vợ chồng vào khu đô thị mới xem nhà chung cư, khi đi qua khu biệt thự liền kề, thấy đẹp quá, bà Hồng cứ tấm tắc, ao ước giá mua được căn hộ liền kề ở mới sướng, sướng hơn ở chung cư.

Ông Tuấn bảo: “Một căn liền kề giá cả chục tỷ, đừng mơ mộng quá khả năng, tìm căn chung cư đẹp đẹp là tốt rồi”. Bà Hồng lườm chồng: “Mình phải biết mơ ước chứ, cứ mơ ước đã rồi sẽ có động lực phấn đấu”. Ông Tuấn lại bảo: “Đến lúc có tiền mua căn 10 tỷ thì lại ngó sang căn 20 tỷ đẹp hơn, và thế là lại mơ tiếp à…”.

Bà Hồng bảo: “Thì mơ tiếp, có sao!”. Ông Tuấn lại bảo: “Có 20 tỷ lại mơ căn 50 tỷ, căn 50 tỷ đằng kia kìa, đẹp kinh khủng luôn”. Bà Hồng cười: “Thì lại mơ tiếp!”. Ông Tuấn lại bảo: “Và biệt thự trăm tỷ còn kinh khủng hơn nhiều… rồi biệt thự triệu đô, chục triệu đô, đó là những tòa lâu đài… và bà cứ mơ, mơ mãi, không bao giờ dừng lại à…”.

Bà Hồng có vẻ bối rối: “Thì cứ mơ mãi, có sao! Ai cấm mình mơ chứ!”.

Ông Tuấn vẫn tiếp tục: “Đúng là chẳng ai cấm, bởi thế nên cuộc đời là chuỗi ham muốn vô tận, khiến con người luôn khổ sở, vì khi đạt ham muốn này, ham muốn khác lại sinh ra. Ham muốn, thèm khát… khiến cả đời ta cứ cố gắng, cố gắng kiếm tiền, và chả bao giờ biết đến hạnh phúc!”.

Bà Hồng cãi: “Ông toàn nói liên thiên. Sống thì phải cố gắng, cố gắng kiếm càng nhiều càng tốt. Nhiều tiền thì muốn cái gì cũng có, tức là hạnh phúc còn gì! Chẳng nhẽ ông không ham muốn gì sao?”.

Ông Tuấn hạ giọng xuống: “Tôi cũng ham, nhưng sự ham của tôi khác bà thôi! Tôi ham tình cảm không chỉ của tôi, của bà mà còn ham tình cảm những người khách đến với quán của chúng ta, vì vậy, ước mơ của tôi chỉ đơn giản là biến quán cà phê gia đình thành địa chỉ mà mọi người yêu mến, được vậy là thỏa mãn rồi…”.

Bà Hồng lại hỏi: “Vậy ông thỏa mãn chưa?”. Ông Tuấn đáp: “Tôi hài lòng, và nhiều hài lòng thì sẽ thành thỏa mãn!”.

Bà Hồng không có vẻ không đồng ý với chồng, chỉ nói: “Ông dễ thỏa mãn nhỉ?”.

Sau hôm đó bà Hồng quyết định hoãn mua chung cư, để thêm thời gian, có thêm tiền mua căn thật to, hoặc nếu cố gắng có thể mua căn liền kề cho hoành tráng, ở cho sướng. Ông Tuấn chiều ý vợ, không ý kiến gì.

Cũng từ hôm đó, có nhiều bạn mới đến tìm bà Hồng. Họ là những bà chủ tiệm vàng, chủ cửa hàng tạp hóa, chủ cửa hiệu thời trang… ngoài phố lớn. Bà Hồng nói bạn quen qua mạng Facebook nhưng rất hợp nhau. Họ thường đến quán cà phê tụ tập, bàn bạc làm ăn, hình như là chơi forex hay crypto gì đó.

Vài lần ông Tuấn hỏi nhưng bà Hồng gạt đi, bảo ông không cần biết nhiều, chuyện làm ăn cứ để bà tính, ông chăm sóc đám bạn hưu trí uống cà phê là được rồi.

Chồng con vẫn là số 1

Càng ngày bà Hồng càng ít ăn cơm nhà, nhất là bữa tối, chỉ có bố con ông Tuấn với nhau. Thỉnh thoảng thằng Tiến hỏi mẹ đâu, ông Tuấn nhắc lại điệp khúc: Mẹ bận làm ăn.

Một buổi chiều, bà Hồng đi xe máy SH trên đường về nhà, vừa đi vừa trả lời điện thoại một bạn làm ăn, đại khái bà đòi nợ còn bên kia khất nợ.

Cứ lời qua tiếng lại, bà không để ý chiếc ô tô từ đường nhỏ lao ra, dù chiếc ô tô đã bấm còi, nhưng bà chẳng nghe. Cứ thế, xe SH lao thẳng vào đầu ô tô. Rất may, xe ô tô phanh kịp, tính mạng vẫn còn nhưng bà Hồng bị gãy chân, phải vào viện cấp cứu.

Bố con ông Tuấn vào thăm. Biết vợ không chỉ đau vì vết thương mà tinh thần cũng khủng khoảng sâu sắc, ông Tuấn dặn con phải nói chuyện vui để động viên mẹ.

Vậy là, trong khi ông Tuấn đút cho vợ từng muỗng cháo, thì Tiến vắt nước cam, hai bố con thay nhau nói về tình hình doanh thu của quán cà phê.

Ông Tuấn bảo vợ: “Tuy chân em bị gãy nhưng bác sĩ đã bắt vít lại rồi, nằm yên một thời gian là khỏi, không phải cưa cắt đoạn nào nghĩa là thân thể nguyên vẹn, thế là may rồi, em sẽ sớm ra viện và tiếp tục việc làm ăn”.

Tiến kể: “Mấy hôm nay quán nhà mình đông khách lắm, doanh thu trừ chi phí, ngày nào cũng gần hai triệu! Cứ đà này, mỗi tháng nhà mình thu nhập ít cũng năm chục triệu bố nhỉ?”.

Ông Tuấn bảo: “Đúng rồi! Cứ đà này, năm nay mình sẽ thuê thêm miếng đất trống của bà Toan bên cạnh để mở rộng quán… thu nhập còn nhiều nữa… rồi chẳng mấy mua được biệt thự”.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Không ngờ bà Hồng không hề vui, bà ngắt lời hai bố con, rằng: “Hai bố con đừng nói chuyện tiền nong nữa!”. Tiến ngạc nhiên: “Con tưởng, nói chuyện tiền sẽ làm mẹ vui, con với bố chỉ muốn mẹ vui thôi mà!”.

Bà Hồng lắc đầu, nói với con trai: “Những ngày nằm giường bệnh, mẹ chợt nghĩ… nếu hôm đó, chiếc ô tô phóng nhanh hơn một chút, tài xế phản xạ chậm hơn một chút… có thể lúc này mẹ không nằm đây mà nằm ở… Khi đang khỏe mạnh chẳng ai nghĩ mình sẽ chết. Mặc dù ai cũng biết đến lúc nào đó mình sẽ chết nhưng không phải lúc này! Thật ra, ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào”.

Bà nhìn sang chồng, vẻ âu yếm: “Em không bi quan đâu, chỉ là, ý nghĩ đó nảy sinh trong những ngày này khiến em nhận ra rằng, thứ quan trọng nhất là cuộc sống vì ta chỉ có một cuộc đời để sống, ta không có cuộc đời khác…”.

Ông Tuấn thừa nhận: “Thì đúng là như vậy mà… ai cũng chỉ có một cuộc đời thôi! Ta không có cuộc đời khác, cũng không có thế giới khác”.

Bà Hồng nhẹ nhàng nói tiếp: “Bởi vậy, điều quan trọng của cuộc đời là yêu chính mình, yêu gia đình mình, yêu chồng con và người thân của mình. Em đã quên điều đó, toàn bộ tình yêu của em từng có là dành cho tiền bạc… vì em nghĩ có tiền sẽ có mọi thứ khác! Hóa ra không phải thế… nếu em chết, có lẽ em sẽ ân hận rất nhiều vì mình quá yêu tiền… mà quên đi những tình yêu khác, trong khi, chính vì tiền mà em suýt mất mạng”.

Bố con ông Tuấn mừng rỡ vì sự thay đổi trong nhận thức của bà Hồng. 

Câu chuyện từ lúc đó chuyển hướng, họ bàn nhau, khi bà Hồng xuất viện và hồi phục sức khỏe, sẽ tiếp tục công việc kinh doanh, nhưng không cần mở rộng quán thêm nữa, bởi cuộc sống hiện tại quá ổn rồi và cả nhà nên nghĩ đến chuyện đi chơi, đi du lịch thăm thú mọi nơi, điều mà trước đó vì mải nghĩ chuyện kiếm tiền mà chưa bao giờ họ thực hiện. 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI