Vợ bị ung thư, ông lão vẫn cùng bà 'chu du' khắp thế gian

04/12/2017 - 06:58

PNO - 72 tuổi, 1000 địa điểm, 200.000 km… là những con số ghi lại câu chuyện tình yêu của 2 ông bà lão ở Trung Quốc.

Đó chính là câu chuyện của bà Cao Chí Hiệp và ông Cốc Hướng Đông ở khu Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

18 năm qua, ông đã cùng vợ ung thư từ đi du lịch, có lúc đi theo đoàn, có lúc tự túc trên một chiếc xe, từ trong tỉnh đến trong nước rồi ra cả nước ngoài. Sau mỗi chuyến đi, ông bà đã viết thành một cuốn nhật kí về hành trình du lịch để chia sẻ cùng mọi người.

Vo bi ung thu, ong lao van cung ba 'chu du' khap the gian
Ông Cốc Hướng Đông và bà Cao Chí Hiệp

Ông bà nói, điều mà họ gặt hái được trong 18 năm qua “trước hết là sức khỏe, ngoài ra còn niềm vui và có thêm rất nhiều bạn bè.”

Ông Cốc Hướng Đông kể lại chuyện tình của 2 ông bà từ 45 năm trước. Khi ấy 2 người là được người quen mai mối. “Từ lần đầu tiên gặp tôi đã thấy ông ấy rất chân thành. Khi ông ấy đưa tôi về nhà, đột nhiên trời mưa to nên chúng tôi lại có nhiều thời gian nói chuyện hơn”, bà Cao Chí Hiệp kể lại.

Ông Cốc Hướng Đông cũng cười khi nhớ lại: “Bà ấy nói thích đi du lịch, tôi cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về lợi ích của du lịch, rồi kể những nơi nào có cảnh đẹp.”

Nửa năm sau họ kết hôn. Bà Hiệp kể: “Khi mới lấy nhau về tôi chẳng biết nấu cơm, ngày nào cũng là ông ấy nấu hết, nhưng ông ấy chưa bao giờ oán trách tôi nửa lời. Bây giờ đa số việc nhà cũng đều do ông ấy làm.”

Sau đó, họ có con, cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng cứ mãi trôi qua như thế cho đến năm 1996, bà Hiệp thấy trong người mệt mỏi, buồn bực. Đi khám thì phát hiện bà mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

Chân tay bà rụng rời khi nhận được kết quả ấy, bà sợ sẽ phải xa những người thân yêu. “Lúc đó tôi không tin đó là sự thật, nhưng tờ giấy trắng mực đen vẫn còn đây. Tôi chỉ biết thở dài…”

Trong thời gian điều trị hóa liệu, bà Hiệp nhiều lần nôn mửa, tóc cũng rụng hết. “Có một ngày tôi gội đầu, như mọi khi tôi thường gãi, vò đầu. Đột nhiên từng nắm tóc rơi xuống, cứ như tóc giả vậy. Chồng tôi thấy mà cũng sợ.”

Suốt mấy năm điều trị ấy, ông Cốc Hướng Đông luôn bên cạnh vợ. “Tôi cứ ăn vào là lại nôn ra, nhưng ngày nào cũng thế, trước khi đi làm ông ấy đều dậy sớm nấu cơm rồi mang vào viện, đợi tôi ăn xong rồi mới đi làm.”

Nhờ vậy mà bà đã kiên trì gắng gượng được đến năm thứ 5. Khi ấy bác sĩ nói: “Bác đi chơi cho khuây khỏa đi, bác đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi.” Bà Hiệp nói với chồng tin tốt lành này, ông Đông mừng rỡ: “Lần đầu tiên gặp nhau bà nói có ước mơ du lịch, vậy giờ đến lúc thực hiện nó rồi.”

Và năm 1999, họ cùng một đoàn khác bắt đầu các chuyến du lịch bằng xe đạp. Rồi họ đi từ Nam xuống Bắc, từ Đông sang Tây của Trung Quốc.

Vo bi ung thu, ong lao van cung ba 'chu du' khap the gian
Khu du lịch Cửu Trại Câu của Trung Quốc

Trong đó có một lần du lịch khiến bà Hiệp nhớ mãi, đó là ở Cửu Trại Câu. Khi đó ô tô hết xăng giữa đường, gần đó lại không có cây xăng nào. Ngoài trời tuyết rơi đầy, trong xe lại có đến mấy người đều ốm cả rồi. Nhưng trong tình huống ấy, mọi người lại tự động viên lẫn nhau, cùng xuống xe đẩy xe…

Ông bà kiên trì tham gia các buổi du lịch rồi dần dần từ là người tham gia, ông bà trở thành người tổ chức, dẫn đoàn du lịch. Mỗi buổi du lịch kết thúc, bà Hiệp còn chịu trách nhiệm ghi lại lộ trình, tập hợp ảnh, video lại với nhau rồi chia sẻ cho mọi người.

Ông Đông cười: “Lúc đầu chỉ định thực hiện giấc mơ của bà ấy, rèn luyện sức khỏe, nhưng không ngờ lại vui và quen biết thêm được nhiều bạn bè vậy.”

Dù ông Đông và vợ không dám dẫn đoàn du lịch nữa vì tuổi ngày một cao, ông bà cũng không muốn ngừng đi du lịch. Vậy là họ sắm riêng một chiếc xe rồi tự lái. Ông đưa bà đến Tứ Xuyên, Tây Tạng rồi lại đến Thanh Hải, Tân Cương, đi hết vòng rồi mới về lại Thẩm Dương sau 5 tháng.

Đi như vậy dù rất vui nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Lần đi Tây Tạng, khi đang xuống dốc thì có một chiếc xe đi ngược chiều, do góc khuất nên ông Đông ngoặt gấp dẫn đến lật xe, cả mấy người đều văng ra ngoài.

Ông lộn mấy vòng đau nhói, cổ ông không cử động được nhưng ông chẳng màng mà bò đến chỗ vợ, hỏi xem bà có sao không. Rồi họ được đưa đến bệnh viện, ai nấy đều được một phen hú vía.

“Sau đó chồng tôi không dám lái xe nữa, dẫu vậy, tôi vẫn muốn đi đến nhiều nơi nên không ngừng động viên ông ấy. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý và chúng tôi lại tiếp tục hành trình” - bà Hiệp chia sẻ.

Mới đây, ông Đông đã “tậu” hẳn một chiếc xe khác, rồi sửa sang thêm chỗ ngủ, chỗ nấu nướng trên xe để chuẩn bị cho chuyến đi sang Thái Lan và Lào.

Ông nhìn vợ cười đầy mãn nguyện: “Đến giờ chúng tôi đã đi qua hơn 1000 thắng cảnh, và luôn được con cái ủng hộ, sau này chúng tôi còn muốn đi thêm nhiều nơi ở các nước khác nữa, trước mắt là định đi châu Âu”…

Chinh Lê (Nguồn Baidu)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI