Viết cho con trong mùa tựu trường siêu đặc biệt

05/09/2021 - 08:13

PNO - Rồi các con sẽ gặp bạn bè, nghe lời giảng trực tiếp của thầy cô. Việc của chúng ta bây giờ là nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và sống tích cực.

Mọi năm, cứ vào tầm này, trong đầu mẹ lại vang lên đoạn văn quen thuộc với bao thế hệ học trò của nhà văn Thanh Tịnh: "Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Hôm nay tôi đi học".

Bằng chừng này mọi năm, bao nhiêu học sinh đang rộn ràng niềm vui được gặp lại thầy cô, bạn bè như bạn học sinh trong bài văn ấy, bao nhiêu trẻ con đang háo hức cùng cha mẹ đến trường trong ngày khai giảng. Vậy mà năm nay...

Sáng sớm con dậy mặc quần áo chỉnh tề ngồi trước màn hình, dự một lễ khai giảng đặc biệt chưa từng thấy
Sớm nay, cậu bé lớp Sáu dậy mặc quần áo chỉnh tề ngồi trước màn hình, dự một lễ khai giảng đặc biệt chưa từng thấy - Ảnh: Thuỷ Amser

Không có mùi quần áo mới, không có tiếng sột soạt sách vở mới cùng hình ảnh các con tung tăng đến trường. Phố xá khắp nơi đều im lìm, vắng ngắt. Nhà nào có điều kiện thì các con sẵn sàng bên chiếc máy tính hoặc chiếc điện thoại thông minh, phập phù theo chất lượng wifi để làm quen với giáo viên mới, bạn học mới vì trường của con vẫn là nơi tập trung bệnh nhân COVID-19 còn các thầy cô thì vẫn đang "ai ở đâu ở yên đó".

Do tựu trường online nên mẹ con mình mất đi thói quen vui vẻ mỗi đầu năm học mới là bao bìa tập, sách rồi nắn nót ghi nhãn tên vì kênh phân phối sách giáo khoa bị gián đoạn do giãn cách xã hội. Con đã chuẩn bị làm quen với bộ sách giáo khoa điện tử tải trên mạng về.

Nhiều học sinh và phụ huynh trường Lê Hồng Phong nhận thông báo về buổi lễ khai giảng trên kênh HTV vào sáng nay
Nhiều học sinh và phụ huynh trường Lê Hồng Phong bất ngờ nhận thông báo về buổi lễ khai giảng trên kênh HTV vào sáng 5/9 - Nguồn ảnh: Zalo

Nghĩ mà thương những bạn nhỏ vùng sâu vùng xa nơi các thiết bị công nghệ vẫn còn là gì đó xa vời, lạ lẫm, nơi sóng di động chưa kịp phủ tới hay mỗi việc lo cái ăn, cái mặc của gia đình đã khó khăn, chật vật thì nói gì đến mua sắm các "thiết bị thông minh" để học online.

Mẹ cũng thương hơn các bạn học sinh vì theo cha mẹ về quê tránh dịch mà bị "kẹt" trên con đường trở lại với trường lớp, với chữ nghĩa.

Mẹ chưa từng nghĩ có một lúc nào đó cuộc sống lại rơi vào trạng thái như nhiều tháng nay, cũng như không nghĩ công nghệ giáo dục thời 4.0 hiện đại, thông minh và tiện lợi lại xa cách, buồn bã và khó khăn như bây giờ. Việc tương tác với thầy cô, bạn bè cũng chập chờn theo tốc độ wifi hay chất lượng đường truyền internet của các nhà mạng.

Kiến thức dẫu có thể được truyền tải nhờ các thiết bị công nghệ nhưng giáo dục cũng cần sự tương tác trực tiếp giữa người với người, để không chỉ lý thuyết, sách vở, mà còn là những buổi thực hành, những tương tác trực tiếp, những cảm xúc thực tế...

Rồi các con sẽ lại được gặp bạn bè, lại được nghe lời giảng của thầy cô. Chỉ cần mình không ngừng nuôi dưỡng hy vọng, lạc quan và sống tích cực! (ảnh minh hoạ)
Rồi các con sẽ lại được gặp bạn bè, lại được nghe lời giảng của thầy cô. Chỉ cần mình không ngừng nuôi dưỡng hy vọng, lạc quan và sống tích cực - Ảnh minh họa

Chứng kiến những thay đổi trong mùa tựu trường của các con - những đứa trẻ đang tuổi "biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan", mẹ không khỏi chạnh lòng. Nhưng mẹ vẫn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, rằng đất nước sẽ sớm khống chế được dịch bệnh. 

Thương các con còn nhỏ đã phải chứng kiến những trắc trở, thế nên mẹ vẫn động viên con, cũng là tự nhắc mình, không thôi hy vọng một ngày gần đây, các con sẽ lại được ríu rít bên bạn bè, sẽ lại được nghe lời giảng trực tiếp của thầy cô, lại xôn xao đồng phục, sách vở mới.

Chân cứng thì đá sẽ mềm, chẳng khó khăn nào không thể vượt qua, chỉ cần mình không ngừng nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và sống tích cực, con nhỉ!

Lê Thị Ngọc Vi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI