“Vì yêu là không phải nói lời ân hận…”

07/01/2024 - 10:50

PNO - Khởi đầu từ một tiểu thuyết cùng tên không mấy ăn khách của Erich Segal, ''Love Story'' (tạm dịch: Chuyện tình) vượt ra khỏi mô típ một câu chuyện tình yêu sến sẩm để trở thành tác phẩm kinh điển của mọi thời đại.

Sức mạnh từ một chuyện tình yêu đơn sơ

"Chúng ta nói gì về một người con gái qua đời ở tuổi 25? Về một cô gái vô cùng xinh đẹp và thông minh? Cô ấy yêu Mozart, Bach, Beatles… và tôi”.

Lời trần thuật của nhân vật chính Oliver Barrett dẫn dắt người xem đến khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. Khán giả chỉ thấy bóng lưng của chàng luật sư trường Harvard, một mình trên băng ghế gỗ trong tiết trời lạnh giá của thành phố New York (Mỹ). Khung cảnh gần như đóng băng trên khúc nhạc réo rắt Love Story của nhà soạn nhạc Francis Lai.
Love Story mở đầu bằng sự cô đơn của Oliver và kết thúc cũng bằng hình ảnh chàng luật sư góa vợ ngồi một mình, nhìn về cảnh tuyết trắng xa xăm. Sau đoạn intro, phim dẫn dắt người xem về câu chuyện tình đau lòng của người chồng trẻ góa vợ này.

Sự tương tác ăn ý của đôi diễn viên Ryan O’Neal (vai Oliver) và Ali MacGraw (vai Jenny) đã khiến bao khán giả rơi nước mắt - Nguồn ảnh: Movie Database
Sự tương tác ăn ý của đôi diễn viên Ryan O’Neal (vai Oliver) và Ali MacGraw (vai Jenny) đã khiến bao khán giả rơi nước mắt - Nguồn ảnh: Movie Database

Trong một lần đến thư viện mượn sách cho kỳ thi cuối kỳ, chàng sinh viên dự bị Oliver Barrett có một cuộc va chạm nảy lửa với cô nàng thủ thư Jenny Calliveri đến từ trường Radcliffe. Bị cô nàng gốc Ý “lừa” bằng buổi hẹn đi cà phê, Oliver càng bị thu hút bởi sự bướng bỉnh, ngổ ngáo của Jenny. Họ nảy sinh tình yêu sâu đậm và quyết định tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, mối tình của họ nhanh chóng bị cha của Oliver ngăn cấm vì sự khác biệt về địa vị, gia cảnh. Oliver vốn là con nhà danh gia vọng tộc sở hữu hội trường Harvard còn Jenny là cô sinh viên âm nhạc lớn lên cùng người cha đơn thân sống bằng nghề làm bánh.

Bất chấp trắc trở, cả hai quyết định làm đám cưới và bắt đầu cuộc sống vợ chồng với đôi bàn tay trắng. Khi Oliver có được sự ổn định về tài chính, địa vị và quyết định có con, cũng là lúc anh nghe người thương đang cận kề cửa tử. Để cứu Jenny, anh bất đắc dĩ hàn gắn mối quan hệ với cha nhưng cuối cùng vẫn không cứu được cô vợ trẻ.

Đi theo mô típ tình yêu éo le nhưng Love Story lôi cuốn khán giả bởi sự chân thành, đơn sơ. Khán giả khó lòng rời mắt khỏi màn hình trước gương mặt khỏe khoắn và cái trán bướng bỉnh của Jenny mỗi khi cô nhíu mày, đôi mắt to tròn ướt lệ khi nói với Oliver “Vì yêu là không phải nói lời ân hận”. Khán giả cũng không quên bật cười trước những pha “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” mà cô nàng dành cho “chàng sinh viên dự bị”. Nhân vật Oliver luôn tỏ ra lanh lợi, mạnh mẽ với bạn bè nhưng trước người mình yêu, anh như một đứa trẻ.

Cảnh đôi tình nhân vui đùa giữa trời tuyết đầy lãng mạn. Nó cho thấy rằng với những người yêu nhau, bất kỳ khoảnh khắc bình dị nào cũng trở nên thú vị - Nguồn ảnh: Movie Database
Cảnh đôi tình nhân vui đùa giữa trời tuyết đầy lãng mạn. Nó cho thấy rằng với những người yêu nhau, bất kỳ khoảnh khắc bình dị nào cũng trở nên thú vị - Nguồn ảnh: Movie Database

Bật cười trước sự đành hanh, ngổ ngáo của Jenny, rồi chính khán giả lại ngậm ngùi trước những phút cô yếu đuối, bất lực, buông xuôi khi cái chết cận kề. Và Oliver vẫn ở đó, nắm bàn tay cô, như lời thề nguyện của họ trong đám cưới. 
Phân đoạn cặp tình nhân chơi đùa, âu yếm nhau trong khung cảnh tuyết trắng xóa là khoảnh khắc đáng nhớ nhất phim. Đây là cảnh quay nằm ngoài dự định của đoàn làm phim và cảnh Jenny thưởng thức vị lạnh của tuyết trên gương mặt của Oliver thực chất do Ali MacGraw tự ứng biến. Và cũng đoạn nhạc ấy, sau đó xuất hiện lại với tiết tấu chậm ở cuối phim, cũng bối cảnh tuyết phủ trắng xóa nhưng chỉ có Oliver nhảy múa.

Từ  một bộ phim kinh phí thấp

Love Story ra đời vào tháng 12/1970. Thực chất, tác phẩm là một kịch bản vỏn vẹn 131 trang. Erich Segal khi ấy là giáo sư Đại học Yale và mới 30 tuổi, với kinh nghiệm sáng tác ít ỏi. Ý tưởng sáng tác đến từ câu chuyện thật, khi vợ người học trò của ông mới 25 tuổi qua đời vì bệnh ung thư. Nhân vật nam chính Oliver Barrett IV (Ryan O’Neal) được xây dựng trên 2 nhân vật chính trị thành công từ Trường luật Harvard - cựu Phó tổng thống Al Gore và điều tra viên lừng lẫy Terry Lenzner.

Trailer phim Love Story :

 

Sau đó, Erich viết lại kịch bản thành sách. Ông gửi cho một hãng phim và bị từ chối. Tình thế thay đổi khi Howard G. Minsky đến từ William Morris Agency đọc kịch bản và phát hiện tiềm năng trong đó. Ông lập tức đưa kịch bản cho Ali và cùng Paramount bắt tay thực hiện. Trong bài phỏng vấn trên Film Talk, đạo diễn Arthur Hiller chia sẻ: “Ban đầu, tôi làm bộ phim với mức kinh phí bằng một phần khoản tiền lương của mình, vì ai nấy đều nghĩ rằng mình chỉ đang làm một bộ phim quy mô nhỏ”. Chỉ Howard quả quyết với Arthur rằng phim sẽ có tầm ảnh hưởng lớn và thu hút nhiều khán giả, thuyết phục ê kíp chi nhiều tiền hơn để làm phim. Đúng như lời nhà sản xuất dự đoán, những đoàn người đã xếp hàng dài chờ đợi để mua vé xem phim.

Trong phần giới thiệu của ấn bản kỷ niệm 50 năm quyển tiểu thuyết, nhà văn Francesca Segal đã nói về đứa con tinh thần của người cha quá cố: “Có lẽ sự chân thành và nghiêm túc trong câu chuyện tình yêu mãnh liệt đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả”. Bà tin rằng một trong những lý do khiến Love Story lay động trái tim nhiều người là vì cha mình “không có chút hoài nghi” - ông đã viết mọi thứ xuất phát từ tâm hồn mình. 

Bất kể một số lời phê bình như “giả tạo”, “sáo rỗng”, “sến sẩm” về bộ phim vào năm phát hành, Love Story vẫn trở thành hiện tượng phòng vé. Phim được đề cử 7 giải Oscar, trong đó nhà soạn nhạc Francis Lai đoạt giải cho hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất. Phim đã giành được 5 giải Quả cầu vàng, bao gồm Phim chính kịch hay nhất. Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng được trao cho Ali MacGraw và diễn viên O'Neal quá cố. Ali MacGraw nhanh chóng trở thành biểu tượng thời trang sau bộ phim. 

Bộ đôi nhân vật chính tái ngộ vào năm 2020. Nam tài tử Ryan O’Neal qua đời vào ngày 8/12/2023. Ngoài đời, họ là đôi bạn thân suốt 50 năm - Nguồn ảnh: People
Bộ đôi nhân vật chính tái ngộ vào năm 2020. Nam tài tử Ryan O’Neal qua đời vào ngày 8/12/2023. Ngoài đời, họ là đôi bạn thân suốt 50 năm - Nguồn ảnh: People

 

Bản thân những đoạn nhạc trong Love Story cũng… đơn giản không kém cốt truyện, khi Love Story là bản nhạc với hợp âm cơ bản mà người chơi keyboard có thể thuộc lòng và chơi dễ dàng. Và Ali MacGraw khi ấy cũng chỉ là một người mẫu mới rẽ hướng sang làm diễn viên, vụt sáng từ bộ phim Columbus.

Phim cũng phản ánh những vấn đề nóng hổi của xã hội, nổi bật trong đó là khoảng cách giàu - nghèo, rào cản giai cấp. Điều này được thể hiện rõ qua một câu thoại mà nàng “Minnie bốn mắt” Jenny dành cho Oliver khi nói về ước mơ tu nghiệp làm nhạc công của mình: “anh là một chàng sinh viên dự bị giàu có, còn em chỉ là con số không tròn trĩnh trong xã hội này”. 

“Liệu anh và em có thể trao bản thân mình cho nhau? Liệu chúng ta có cùng nắm tay nhau đi phiêu lưu khắp nơi? Liệu chúng ta luôn kề cận bên nhau, miễn là khi ta còn sống?” - họ nhìn vào mắt nhau, chậm rãi đọc lời thề nguyện trong nhà thờ. Mạnh mẽ, độc lập như thế nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, họ đều sẵn sàng hy sinh một phần cái tôi để hòa hợp cùng nhau. Câu thoại “Yêu là không phải nói lời ân hận” xuất hiện trong bối cảnh rất đỗi bình thường - trước cửa căn nhà của cặp vợ chồng sắp cưới, khiến người xem phải nghiền ngẫm: “Liệu chúng ta có phải chờ ngày kỷ niệm, chờ khoảnh khắc nào đó để nói lời yêu thương?”. Câu thoại này cũng được Oliver lặp lại ở đoạn kết, khi anh cùng cha nói về cái chết của Jenny. Khác với nguyên tác - Oliver òa khóc ôm cha, trong phim, chàng luật sư trẻ sau khi cất lời đã ra công viên ngồi một mình, nhìn về phía xa xăm. 

Vĩnh Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI