Vì sao tôi phải làm mất mặt chồng?

12/11/2014 - 11:41

PNO - PNO - Tôi đọc bài “Được lòng bạn, mất lòng vợ”(4/11) mà cứ bận tâm mãi. Đọc thêm phần bình luận, có ý kiến khách quan, có ý kiến phiến diện, tự nhiên tôi thấy buồn quá, bởi chồng tôi hơi giống người chồng trong bài viết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Quê chồng tôi ở miền Bắc. Anh đi phép hoặc đi công tác hay tranh thủ về thăm nhà. Gặp lúc thời tiết lạnh tôi đều chuẩn bị quần áo ấm cho anh. Có khi không mua được áo ưng ý, tôi tự tay đan áo cho chồng. Tôi gửi vào áo trong từng mũi kim cả một trời thương yêu. Tôi thường tự hào anh có những chiếc áo “không đụng hàng”.

Thế nhưng lần nào đem áo đi anh cũng không đem về với lý do “để đó lần sau ra có sẵn áo mặc, đem đi đem về nặng lắm”. Tôi không dám nghĩ anh cho ai vì trước đây tôi từng gửi áo ấm cho mọi người trong nhà. Nhưng sau đó anh bảo tôi đừng gửi,vì miền Bắc trời lạnh nên áo ấm đa dạng và đẹp hơn trong Nam rất nhiều.

Vi sao toi phai lam mat mat chong?
 

Một lần trời rét buốt, anh đang yếu và ho nhiều nhưng vẫn muốn về thăm nhà. Có người cho ít vụn lông thú thật mà xí nghiệp may thải ra, tôi khéo léo móc các mảnh vụn lại thành một chiếc áo sát nách cổ lọ cực kỳ ấm áp để anh được ấm cổ, ấm ngực. Tôi thức khuya và tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần, rị mọ làm tay từng công đoạn. Chiếc áo đẹp nhìn vào không thể biết áo ghép bằng những mảnh vụn mà cứ tưởng kiểu áo như thế. Tôi dặn anh chịu khó mang về vì tấm lòng tôi đối với anh qua chiếc áo rất sâu đậm.

Được một lần anh đem áo về. Lần thứ hai là cái áo mất hút với điệp khúc “đem đi đem về chi cho nặng….”. Tôi hỏi anh “áo nặng đến 200gr không anh?” Anh làm thinh. Tôi không nhịn nữa, nói luôn “Của một đồng công một nén. Sao anh phụ lòng em vậy?”. Từ đó đến nay đã gần mười năm tôi không chuẩn bị đồ ấm cho anh trong những chuyến công tác nữa. Tôi sợ cảm giác bóp tim khi những chiếc áo ấm tự tay tôi làm ra bằng cả tấm lòng sẽ một đi không trở lại. Tôi không nhắc chuyện cũ, nhưng đôi khi sực nhớ, tôi vẫn thấy ngậm ngùi…

Cách đây gần hai mươi năm, vợ chồng tôi còn ở phòng trọ, một căn phòng nhỏ mái tôn, không gác. Cuộc sống có nhiều khó khăn, tôi thèm mua một chiếc kệ nhựa lớn để úp ly, úp chén nhưng rất lâu tôi mới dám mua, mà cũng phải “nghiến răng,bóp bụng” mới mua được. Tôi quý chiếc kệ ấy lắm. Nó là kỷ niệm thời hàn vi, thời chật hẹp trong phòng trọ mà tình yêu không chật hẹp. Rồi chúng tôi có nhà riêng, có tủ bếp. Chiếc kệ nhựa còn chắc và tương đối mới được xếp và bọc lại, bỏ lên kho. Biết tính anh, tôi dặn: “Nếu muốn cho ai cái kệ anh cứ cho hẳn người ta tiền mua cái mới, đừng cho kệ của em. Em quý cái kệ lắm”. Tôi đi làm suốt, không để ý. Một thời gian sau tôi muốn có chỗ xếp tạm sách báo. Tôi nhờ anh lấy giúp chiếc kệ từ trên kho xuống. Lúc ấy anh mới bảo đã cho một người hàng xóm. Tôi gây lộn với anh nhưng kệ cũng đã mất rồi.

Vi sao toi phai lam mat mat chong?

Khi tôi lấy chồng, em tôi tặng cho tôi cái máy đi bộ. Nhưng tôi có bầu, sinh con, đứa đầu chưa kịp lớn tôi đã có bầu đứa thứ hai nên cái máy tạm thời xếp xó. Tôi định sinh xong đứa thứ hai sẽ lấy máy ra tập lấy lại vóc dáng. Đùng một cái, khi tôi có bầu được 4 tháng. Một ngày, một anh bạn của chồng tôi đột ngột xịch xe trước cửa: “Anh tới lấy cái máy đi bộ”. Tôi chết sững nhìn chồng lên gác khiêng máy xuống mà không nói được lời nào. Không cho thì mất mặt chồng. Tôi vừa nấu cơm khách vừa lặng lẽ khóc. Không lạ gì tính anh nhưng tôi vẫn không thể nào tưởng tượng nổi đến mức này.

Anh bạn về rồi chồng tôi phân trần lý do cho cái máy. Tôi khóc “Kỷ niệm của em, anh cho ai phải hỏi em trước chứ”. Anh phân trần thêm vài câu rồi lại khẳng định mình đúng bằng câu kết: “Mà cũng phải tìm cách giải tỏa cái máy chứ. Sàn gỗ yếu rồi, để máy trên đó nguy hiểm”.
Rồi nhiều chuyện khác nữa…

Tôi nghĩ sau này nếu có lần nào đó, chồng tôi lại hào phóng với bạn bè mà tự ý mang cho một món đồ của con tôi, tôi sẽ chấp nhận làm mất mặt chồng để con tôi khỏi mất đồ. Tôi tổn thương nhiều rồi, tôi không cho phép ai làm con tôi tổn thương. Khi đó, nếu chỉ nghe kể về một chuyện tôi làm mất mặt chồng để giữ đồ lại. Tôi sẽ bị mang tiếng ích kỷ, hoặc không ích kỷ nhưng không khéo léo.

Đúng không các bạn?

NGỌC HÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI