Thấy phản ứng ngạc nhiên của cả nhóm, cô bạn cười vang khẳng định chắc nịch rằng chúng tôi đang ăn là món quê chính hiệu và món cá đang ăn là cá tra chứ không phải loại cá nào khác. Rằng đây là những con cá tra mà nhà cô "vớt đi vớt lại" - mỗi lứa cá bán đi, chủ nhà sẽ để dành lại vài con, cứ thế, để dành năm này qua năm khác. "Với độ giòn sần sật như thế thì con cá tra dùng để nấu lẩu ít nhất tuổi đời là 6 năm", cô bạn tiết lộ.
Để có được những con cá tra thịt chắc, khi ăn có độ giòn như thế, ngoài có tuổi đời ít nhất 6 năm, cá còn được nuôi theo chế độ ăn riêng sao cho trọng lượng của cá chỉ dao động từ 6-7 ký một con. Lý giải chế độ ăn này, bác chủ nhà cười xòa: "Nói hoa mỹ chứ thật ra, bỏ đói cá thường xuyên là chính. Cá phải tự bơi đi kiếm và ăn động thực vật tự nhiên trong nước, vừa thể thao vừa thuần organic nên thịt săn chắc và thơm ngon hơn là thế".
Tìm hiểu thêm mới biết, do thời gian nuôi lâu, trọng lượng bị hạn chế, không có giá trị kinh tế so với việc nuôi cá tra ngắn ngày nên dù chất lượng vượt trội của dòng cá tra lâu năm được người dân miền Tây biết đến khá lâu song số lượng cá được nuôi như thế rất hạn chế. Thường, mỗi gia đình chỉ giữ lại vài chục con để ăn hay đãi khách vào những dịp đặc biệt. Nồi cá tra tả pí lù mẹ bạn tôi chiêu đãi cũng cùng ý nghĩa đó...
Đây là cá dzồ đém, một loại cá tra được phân biệt do có chấm nhỏ trên đầu. Cá này thường được lựa và thả sang hồ nuôi tự nhiên, không cho ăn (tự tìm thức ăn) khoảng 10 đến 20 thậm chí 30 năm và trọng lượng chỉ đạt khoảng 4-7kg. Bình luận của một người gốc Bắc chính hiệu.