Vì má nhớ thương con...

07/07/2013 - 09:06

PNO - PNCN - Con gái yêu thương của má!

Giờ má đã về đến nhà sau chuyến đi thăm và làm phiền con.

Lúc đặt giỏ trái cây xuống trước cổng nhà con, má khoan khoái nghĩ, con thấy má hẳn sẽ bất ngờ và vui lắm. Trong giỏ má xách lên cho con là những trái chín đầu mùa mà ba con chăm chút trong vườn, không cho ai bẻ, để dành cho má mang theo trong chuyến đi này. Má tưởng tượng con sẽ reo lên khi thấy nải chuối sáp còn nóng hổi, con sẽ lấy ăn và xuýt xoa: “Chuối nhà mình, vừa thơm, vừa dẻo lại ngọt bùi…”.

Nhưng, mọi suy nghĩ trong đầu má tiêu tan khi con mở cửa thấy má đã thảng thốt kêu lên: “Trời, sao má lên mà không báo trước”. Vừa vào tới nhà, má đã nghe con hối thúc hai đứa nhỏ: “Con ăn mau mau để trễ giờ ”. Rồi thì chưa kịp hôn cháu ngoại cái nào, má phải đứng yên nhìn chúng đi học. Con vừa dọn dẹp chén đĩa, vừa nhăn nhó: “Má muốn lên thì phải cho con biết để sắp xếp chứ!”. Rửa chén xong, con vô buồng lấy điện thoại gọi cho ai đó: “Chị ơi, hôm nay em phải đi làm trễ rồi, má em lên mà không báo trước nên làm em dang dở tùm lum công việc. Trước giờ chị cũng biết mà… em ghét nhất là làm phiền người khác. Nhưng hôm nay... Thiệt là khổ, khi không sáng sớm bà lên tới. Chị thông cảm giúp em nhe…”. 

Má ngồi ở salon, nghe hết những gì con phân trần với đồng nghiệp. Má phải đợi tới lúc con ra khỏi phòng, để nói với con: “Con à, má nghe bà Ba bên Q.7 bệnh, sẵn lên thăm bà, ghé cho con ít trái cây. Giờ con đưa má ra xe buýt để má xuống bệnh viện”. Mắt con sáng lên: “Ừ, mình đi nghe má!”.

Vi ma nho thuong con...

Ngồi sau xe cho con chở, má không dám nói thêm lời nào. Con vừa thả má xuống, vừa nói: “Trưa má về con mua cơm gà đãi má”. Rồi không chờ nghe má trả lời, con đã chạy vụt đi. Má đứng đợi xe buýt để ra thẳng bến về lại Cái Bè.

Má cũng biết vì má lên bất chợt, làm đảo lộn cuộc sống hằng ngày của con. Má cũng biết con làm việc ở công ty nước ngoài, trong môi trường cạnh tranh, vô cùng vất vả. Má biết ngoài việc ở công ty, con còn phải đảm đương, quán xuyến hết việc nhà bởi chồng con vừa đi làm, vừa phải học nâng cao, hai đứa con thì chỉ mới học cấp I, phải đưa đón hàng ngày. Nhưng má luôn nghĩ, má đâu phải là người lạ, má là má của con mà!

Giờ thì má đã hiểu ra rằng cuộc sống ở nơi đây khác hẳn quê nhà, không phải muốn thăm ai, tiện đường tạt ngang là được, dù đó là con, là cháu ruột của mình. Má xin lỗi con, vì má đã quá nhớ thương con mà lặn lội đường xa, tay xách nách mang lên đây để rồi làm cho con thêm vướng bận.

Lê Thị Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI