Vì lấy chồng xa nên khi chia tiền đất, cả nhà đã "quên" tôi

02/11/2022 - 05:56

PNO - 20 năm qua tôi đã làm xong trách nhiệm của một đứa con gái lớn với gia đình. Giờ tôi sẽ sống cho mình và gia đình nhỏ của mình. Nghĩ vậy, nhưng tôi biết vết thương lòng của mình còn sâu lắm.

Cách đây 6 tháng, khi đứa em họ điện thoại sang Hàn Quốc xin tôi “tiền sữa” cho đứa con đang nằm viện, em đã tiết lộ chuyện khiến tôi đau đớn, suy sụp.

Chuyện là gia đình tôi có miếng đất vườn nằm sát quốc lộ lâu nay. Do nay mảnh vườn nằm trong dự án đường cao tốc nên được đền bù 15 tỷ đồng.

Ba mẹ tôi đã chia cho 5 đứa em tôi mỗi người 2 tỷ đồng. Còn 5 tỷ đồng ba mẹ tôi mua một miếng đất khác và gửi ngân hàng tiết kiệm.

Nghe em họ kể mà tôi chết lặng, không khóc được dù trong lòng ngập tràn nước mắt. Sao cha mẹ tôi có thể đối xử với đứa con gái lấy chồng xa như vậy?

Sau khi nghe em họ tôi cho biết nhà tôi đã chia tiền đền bù đất mà không nhớ gì đến mình, tôi tự hỏi sao tôi bị đối xử như vậy? (Ảnh minh họa)
Sau khi nghe em họ tôi cho biết nhà tôi đã chia tiền đền bù đất mà không nhớ gì đến mình, tôi tự hỏi sao tôi bị đối xử như vậy? (Ảnh minh họa)

20 năm trước, khi mới học xong lớp 12, có người đến mai mối cho tôi lấy chồng Hàn. Biết là ba mẹ tôi đã kiệt sức, nhà tôi đang mắc nợ tứ phía, sau tôi còn 5 đứa em tuổi ăn tuổi học nên tôi đành nhắm mắt đưa chân. May là trời thương, cho tôi gặp người chồng dù lớn tuổi nhưng anh thương vợ con, chí thú làm ăn.

Còn nhớ suốt 4 năm đầu tôi không dám sinh con, vừa đi học ngôn ngữ vừa đi làm để kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình. Tôi phụ giúp quán ăn của người chị chồng và làm tất cả những gì hàng xóm thuê mướn. Có hôm tôi làm việc đến tận khuya, chỉ mong chị chồng thương tình cho thêm một ít tiền để gửi về nhà. Quần áo tôi mặc cũng là của người ta cho.

Thời gian đó tôi bị áp lực về việc không sinh con, nhưng may mắn là chồng hiểu và thông cảm, vì anh biết tôi phải lo kinh tế cho gia đình ở Việt Nam, lúc thì tiền học cho em, khi là tiền viện phí cho ông bà, cho ba tôi...

Có hôm mẹ tôi điện thoại, kể: “Con N., con ông Tư P. ở xóm dưới đi sau con mà giờ nó gửi tiền về cho ổng xây cái nhà mái đúc đẹp lắm”. Nghe mẹ nói vậy, tôi giấu chồng, đi vay mượn tiền để gửi về cho ba mẹ xây nhà.

Lúc khác mẹ tôi lại điện thoại sang, kể chuyện nhà: “Thằng Tư ra trường rồi mà chưa có xe đi làm. Hay con cho em nó mượn rồi mai mốt nó trả”. Dù biết là cái "mai mốt" đó không bao giờ đến, nhưng mẹ tôi đã nói thế nỡ nào tôi không giúp em.

Chỉ một tháng suy sụp tinh thần vì chuyện nhà, tôi đã sút 6 ký mà không dám nói cho chồng biết. (Ảnh minh họa).
Chỉ một tháng suy sụp tinh thần vì chuyện nhà, tôi đã sút 6 ký mà không dám nói cho chồng biết (Ảnh minh họa).

Cứ như vậy, không có chuyện gì ở nhà là tôi không biết và không đến tay tôi giải quyết. Sau này, khi các em tôi đã ra trường, có gia đình, vẫn mặc nhiên xem việc lo kinh tế cho ba mẹ là trách nhiệm của tôi.

Nhiều đêm, nằm nghĩ đến chuyện nặng gánh gia đình mà không biết khi nào mới hết lo, tôi tủi thân khóc thầm. Dù vậy, tôi vẫn cố an ủi mình là tôi vẫn có chồng con để yêu thương, chúng tôi vẫn khỏe mạnh, hai con tôi thông minh, hiếu thảo...

Suốt một tháng sau khi nghe tin chia tiền đất ở Việt Nam, tôi giận người nhà, giận mình, để rồi sút ký, đến nỗi chồng tôi lo rằng có thể tôi đang mắc bệnh gì mà giấu anh. Tôi muốn nói thật với chồng để anh chia sẻ, nhưng cũng không dám vì sợ anh hiểu xấu về gia đình tôi.

Đè nén nỗi đau, tôi điện thoại cho mẹ để hỏi rõ chuyện vì sao giấu tôi khoản tiền lớn đến thế. Mẹ tôi giải thích rằng đó không phải là quyết định của mẹ. “Ba con với tụi nó làm sao thì mẹ theo vậy. Với lại con bên đó thì đã ổn định, có một cửa hàng nhỏ rồi. Còn mấy đứa em con khó khăn. Con coi như cho tiền, giúp đỡ các em như lâu nay vậy”, mẹ tôi kết chuyện.

Sau cuộc điện thoại với mẹ, tôi dặn lòng rằng từ nay buông bỏ bớt. 20 năm qua tôi đã làm xong trách nhiệm của một đứa con gái lớn với gia đình. Giờ tôi sẽ tập trung sống cho mình và gia đình nhỏ. Nghĩ vậy, nhưng tôi biết vết thương lòng của mình còn sâu lắm. Để quên nó chắc cần rất nhiều thời gian vì tôi đâu phải là gỗ đá...

Minh Ngọc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(17)
  • Ngọc Quang 09-11-2022 17:46:17

    Làm cha làm mẹ là phải công bằng với con cái. Như cha mẹ trong câu chuyện này là không được, tham tiền, khi nghèo không lo được cho con, phải để con lấy chồng xa (kiểu bán con lấy tiền) rồi mặc nhiên cho đó là công cụ kiếm tiền cho cả gia đình. Đến khi nhiều tiền vẫn cho đó là công cụ kiếm tiền, không nghĩ đó là con. Cha mẹ kiểu này về già có tiền chưa chắc đã sung sướng đâu.

  • Nguyễn đình 09-11-2022 12:20:02

    Như mình cũng vậy khi khó khăn trắc trở họ tìm tới mình, xong rồi khi vui sướng họ không nhớ mình là ai!

  • Nguyễn Thành nghĩa 08-11-2022 18:12:54

    Sao mà giống trường hợp của vợ tôi vậy trời. Đau lòng

  • Hoanganh 08-11-2022 14:53:03

    Bạn ơi đừng buôn mà bị ốm đó, tôi cũng gống như bạn chỉ khác là con cả của bà mẹ đã qua đời lúc tôi 3 tuổi. Khi chia đất tôi cũng không có phần. Nghĩ cũng buồn, xong nghĩ mình hãy tự lực bạn a. Hãy thanh thản đi coi như bố không có gì cho các con cả. Chúc bạn hãy sống vui vẻ và không nghĩ về tiền bán đất của bố mẹ. Trách nhiệm của bạn với đấng sinh thành đã hoàn thành

  • Cô sauha 06-11-2022 09:10:51

    Đúng đấy ,khi mình còng lưng lo cho gia đình thì giá đình mặc nhiên mình ổn ,khá rồi và chẳng ai lo cho mình và còn giao thêm trách nhiệm.....

  • Tnth6868 05-11-2022 14:39:03

    Nếu bạn không có khó khắn quá về kinh tế thì hãy buông bỏ, con người và sức khoẻ của bạn mới là quan trọng. Sự hy sinh của bạn đối với gia đình hãy lấy đó làm bài học cho con của bạn. Dạy nó làm người

  • Trịnh quang hưng 04-11-2022 19:08:43

    Bạn đừng buồn. Ông trời có mắt sẽ lo cho bạn. Còn những đứa không có não, có cho nó tiền thì suốt đời cũng nghèo thôi

  • Khuất Sơn Hà 04-11-2022 14:28:11

    Nhân quả cả thôi! Giúp đỡ ai thì cũng phải đúng và có giới hạn kẻo là tiếp tay cho giặc biến người thân thành người xấu, những kẻ vong ân bội nghĩa và ích kỷ

  • Hoà Nguyễn 04-11-2022 11:20:51

    Xin chia sẻ cùng chị. Tôi đọc mà cũng thấy chua xót vô cùng. Chị đã hi sinh cả tuổi thanh xuân vì gia đình mình nơi đất khách quê người nhưng khi sung sướng, ấm no họ lại "quên" mất chị. Phận làm con mình không thể đòi hỏi và như chị nói, hãy buông bỏ đi chị ạ. Chị đã hoàn thành trách nhiệm của một người con, người chị cả. Giờ là lúc chị sống cho mình, cho người chồng tốt bụng và những đứa con ngoan. Giờ đây mọi việc lớn nhỏ ở VN chị không liên quan nữa, đứng tránh sang 1 bên. Với cha mẹ, ngày lễ Tết cần thì chị gọi điện thăm hỏi vài câu cho phải đạo. Dù là máu mủ ruột thịt nhưng khi người ta đã không nghĩ đến mình thì mình cũng đừng nghĩ đến họ quá nhiều. Chúc chị suy nghĩ tích cực và hãy sống nhẹ nhàng vui vẻ bên gia đình nhỏ chị nhé.

  • Hoabg Le 04-11-2022 10:52:35

    Hai ông bà xử sự như vậy là không được rồi. Tiền bạc thì đã là một chuyện rồi , nhưng như thế thì con cái nó cảm giác mình như người ngoài , chạnh lòng...

  • Bùi Cải 04-11-2022 08:46:26

    Đúng là đau buồn. Dù con có là tỷ phú cũng phải có phần. Ông bà già rồi mà suy nghĩ vẫn quá nông cạn. Đánh nhau chia gạo chào nhau ăn cơm là vậy.

  • Son VuNgoc 04-11-2022 04:22:58

    Chuyện đắng lòng. Sự thật mất lòng, xảy ra hàng ngày, có những lúc phải biết cách khắc phục để được sống cho mình.

  • Lam 03-11-2022 22:00:49

    Tội nghiệp bạn quá. Ông trời sẽ có mắt và công bằng. Bạn sẽ có tương lai, hậu vận tốt. Mình mua 2 nhà đều bố mẹ đứng tên. Rồi chị gái âm thầm cùng bố mẹ bán đưa hết tiền cho chị mà mình ở gần cũng k hề biết. Khóc không nổi với ruột thịt của mình. Giờ mình sống cho mình và gia đình nhỏ của mình thôi

  • Lê tuấn 03-11-2022 20:02:48

    Bố mẹ như vậy là không được. Kể cả các đứa em. Sống và cư xử như vậy. Không biết lương tâm như thế nào???

  • Huỳnh Lộc Toàn 03-11-2022 19:14:03

    Coi như là xong bổn phận với gia đình,còn về sau nhà ai nấy lo đâu lo mãi được, mình làm phải gặp phải,ở đời nhiều chuyện nó bạc bẽo lắm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI