Phượng, người tôi từng yêu năm năm, xưa học cùng trường phổ thông với tôi nhưng kém tôi hai lớp, rất xinh, trắng trẻo. Lúc còn học chung, tôi cũng thầm thích em nhưng không bày tỏ. Đến khi đi học nghề, tình cờ thế nào trường tôi học lại ở ngay gần nhà em. Mẹ em có quán cà phê nhỏ rất đông khách, thỉnh thoảng tôi cũng ghé lại đó cùng mấy thằng bạn. Một lần thấy em, hỏi han mới biết đó chính là nhà em. Từ đó, tôi quyết tâm tán đổ vì em càng ngày càng xinh hút hồn.
|
Tôi để ý Phượng từ ngày còn học phổ thông và phải mất cả năm theo đuổi mới nhận được từ em cái gật đầu đồng ý (ảnh minh họa). |
Cũng phải mất cả năm trời theo đuổi, tôi mới được em chấp nhận. Yêu nhau được một năm thì tôi học xong lớp trung cấp nghề, bố mẹ cho tôi số vốn khá lớn mở cửa hàng bán lẻ và sửa chữa đồ điện máy gia dụng. Một mình tôi không lo được hết việc ở cửa hàng, em lúc ấy vừa học xong phổ thông, đang ghi danh học lớp trung cấp về may mặc để sau này mở tiệm. Những buổi không phải đến trường, em lại tới cửa hàng phụ tôi bán hàng.
Chúng tôi quấn quýt nhau như đôi chim, ai cũng biết, gia đình hai bên đều ủng hộ. Cuối tuần nào tôi cũng lên nhà em ăn uống, nhậu nhẹt cùng bố và các anh trai, anh rể em, mọi người luôn gọi tôi là "rể út" dù chưa cưới vì em là con út. Tôi dần dần cũng tự nhiên khi ở nhà em chẳng khác gì ở nhà mình. Mẹ em thì có cái gì ngon cũng để phần cho tôi. Riêng em, tôi không chê được điểm nào. Em ít tuổi nhưng tháo vát, nấu ăn rất giỏi do được mẹ chỉ dạy kỹ lưỡng, đến nhà tôi hay gặp người lớn luôn ngoan ngoãn dạ thưa, lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn.
Phải nói thêm là em xinh nên rất nhiều người để ý, nhiều lần khách đến quán nhà em uống nước còn buông lời chọc ghẹo ngay trước mặt khiến tôi "nóng máu" vô cùng. Nhưng em rất nghiêm túc, không bao giờ tỏ ra lả lơi, dễ dãi nên tôi càng trân trọng em hơn. Cứ thế, chuyện tình yêu của chúng tôi trôi đi êm đềm, không sóng gió.
|
Vì nghĩ kiểu gì sau này cũng cưới nhau, tôi đã năn nỉ Phượng để làm "chuyện ấy" (ảnh minh họa). |
Yêu nhau được hai năm thì chúng tôi xảy ra "chuyện ấy". Thực sự em không muốn lắm nhưng tôi đã nài ép, trấn an em rằng đằng nào sau khi em ra trường và ổn định công việc thì hai đứa cũng cưới. Khi ấy, tôi thực lòng nghĩ vậy chứ không phải dụ dỗ em. Nhưng tôi không biết rằng, trái cấm một khi đã nếm thử, sẽ thèm ăn mãi.
Chúng tôi gần gũi nhau với tần suất mấy lần mỗi tuần, cứ thế kéo dài trong suốt ba năm sau đó. Và rồi, tôi nhận ra điều đáng buồn là khi em ngày càng yêu tôi và cần tôi nhiều hơn, tôi lại thấy mối quan hệ của mình nhạt dần. Tôi không còn thấy bồi hồi khi gặp em, chẳng còn bận tâm em xinh đẹp ra sao, thậm chí nhiều lúc đi chơi với bạn bè nhận được tin nhắn của em, tôi còn thấy phiền phức.
Rồi cách ngày kỷ niệm năm năm yêu Phượng một tháng, tôi gặp Trinh khi ra phường chứng một số giấy tờ. Trinh làm việc ở phường, bằng tuổi tôi, nói chuyện vô cùng cuốn hút và có thân hình như người mẫu. Tôi "đổ rạp" trước Trinh và nhanh chóng nhận ra cô ấy cũng có cảm tình với mình. Chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi lập tức tán tỉnh Trinh và điều bất ngờ là cô ấy nhận lời yêu tôi chỉ sau một tuần trò chuyện. Tôi si mê Trinh điên cuồng, lúc nào cũng nghĩ tới cô ấy. Và bữa tiệc kỷ niệm năm năm yêu nhau do Phượng chuẩn bị đã không diễn ra. Tôi đã nói lời chia tay trước đó một ngày, qua điện thoại.
|
Nhưng sau năm năm yêu Phượng, tôi thấy mọi thứ nhạt nhẽo dần và rồi đem lòng si mê người khác (ảnh minh họa). |
Tôi không đủ can đảm gặp mặt em, người con gái đã dành cho mình cả tuổi thanh xuân tươi đẹp. Tôi biết mình là thằng khốn nạn, gã đàn ông ích kỷ, bạc tình, nhưng không thể nào chống lại nỗi thèm muốn có Trinh. Bố mẹ, anh chị em trong nhà cũng lên án, khuyên nhủ tôi đủ kiểu nhưng vô ích. Tôi ráo riết đòi làm đám hỏi với Trinh dù chỉ mới yêu nhau được ba tháng, thậm chí dọa sẽ bỏ nhà đi và tự mình tổ chức đám cưới, nên cuối cùng bố mẹ tôi đành phải chịu thua và đứng ra tổ chức cho tôi.
Suốt ngần ấy thời gian kể từ lần tôi gọi điện chia tay, Phượng chỉ im lặng. Em tới cửa hàng của tôi một lần để thu dọn đồ đạc của mình và trả tôi chìa khoá, nhưng tôi không dám gặp mà nhờ anh trai trông hàng. Thỉnh thoảng nghĩ đến em, tôi lại tự an ủi rằng xinh đẹp như Phượng chẳng khó gì tìm một người khác yêu em thực sự.
Rồi đám hỏi của tôi và Trinh cũng diễn ra tốt đẹp đúng như tôi mong muốn. Tối hôm sau ngày đám hỏi, tôi lại qua nhà đón Trinh đi chơi. Và tôi đã đưa em vào khách sạn, điều em chưa từng chấp nhận trước đó. Có lẽ đám hỏi diễn ra khiến em tin tưởng tôi hoàn toàn. Chúng tôi "yêu" cuồng nhiệt, tôi lâng lâng trong niềm khoái cảm vô bờ khi được tìm lại những cảm xúc mới mẻ bên một người con gái còn trong trắng. Trinh thì như yêu tôi nhiều hơn, em nép vào ngực tôi thì thầm: "Em yêu anh nhiều lắm".
|
Chia tay Phượng mà không gặp phải trở ngại gì bởi Phượng chỉ im lặng, tôi rất mừng và vội vã làm đám hỏi với Trinh (ảnh minh họa). |
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi có tin nhắn. Tôi cầm lên xem cùng Trinh vì nghĩ ai đó chúc mừng. Đập vào mắt tôi và Trinh là dòng tin ngắn từ số điện thoại lạ: "Em có thai rồi. Bốn tháng. Con trai anh. Phượng". Tôi sốc đến mức nói không ra tiếng. Còn Trinh, em run lẩy bẩy trong tay tôi. Rồi em hất tung mọi thứ, điên cuồng mặc lại quần áo rồi bỏ chạy ngay khỏi đó, mặc tôi van nài giải thích.
Khi tôi về nhà, bố mẹ còn thức đợi. Ông bà đã biết chuyện mình có cháu. Bố tôi trầm giọng: "Hãy đến nhà cái Trinh xin nó tha thứ và xin huỷ đám cưới. Cưới cái Phượng ngay, nếu không tao sẽ giết mày". Tôi không thể làm khác, vì dù ích kỷ đến đâu, tôi không thể bỏ con.
Trinh không chịu gặp khi tôi đến nói lời xin lỗi và xin hủy bỏ đám cưới. Gia đình em xúm vào chửi rủa, mạt sát, còn tôi chỉ biết ngồi im cúi đầu. Khi tôi đến nhà Phượng, cảnh ấy lại diễn ra lần nữa. Mẹ em, vốn rất thương tôi, nay chỉ muốn xông vào cào cấu và đánh tôi cho hả dạ. Nhưng vì con gái và cháu, bà cố nhịn. Đám cưới và đám hỏi được ấn định vào chủ nhật cuối tháng ba này, tổ chức cùng một lần cho gọn.
|
Kết cục của trò bắt cá hai tay và bội bạc của tôi là cả hai người phụ nữ ấy đều đau khổ: một người tìm đến cái chết, một người định âm thầm sinh và nuôi con một mình (ảnh minh họa). |
Dù sắp thành vợ chồng, Phượng không buồn mở miệng nói chuyện với tôi. Em chỉ nói với tôi có một lần, rằng em không định "úp sọt" kẻ bội bạc như tôi, mà chuyện em có thai bị gia đình phát hiện rồi chị gái em nhắn cho tôi thông báo bởi gia đình em không muốn con em sau này mang tiếng không cha. Chứ với riêng em, thà làm mẹ đơn thân còn hơn sống với kẻ cạn tình, ráo hoảnh như tôi.
Cách đây hai hôm, tôi nhận được tin dữ: Trinh uống thuốc ngủ tự tử. Em được cứu nhưng trở nên u uất, không trò chuyện với bất kỳ ai. Gia đình em đang đe dọa sẽ phá nát đám cưới của tôi và Phượng. Tôi xin đến thăm Trinh nhưng gia đình em cấm cửa. Giờ tôi vẫn chưa biết phải làm gì khi hậu quả của những điều mình gây ra quá lớn. Tôi đã làm khổ hai người con gái vô tội chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ, bội bạc của mình.
H.P.