Tôi và chồng cưới nhau năm 2013, “chuyện ấy” đều đặn nhưng mãi không có tin vui. Gia đình chồng xì xào quá nhiều, tôi quyết định rủ chồng lên Hà Nội khám. Kết quả nhận được sau ba lần khám thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi: chỉ số tinh trùng của chồng tôi chỉ bằng 0. Chán nản, chồng tôi quyết định bỏ sang Hàn Quốc làm việc cùng mẹ (mẹ chồng tôi sang trước đó hai năm, làm phụ quán ăn cho dì ruột của chồng tôi lấy chồng bên đó).
|
Ảnh minh họa |
Thực lòng tôi không muốn chồng đi, thà tôi đã có đứa con để bầu bạn còn đỡ, đằng này xác định việc có con là bất khả thi, tôi chỉ mong chồng ở cạnh mình cho đỡ cô đơn. Thế nhưng anh bảo muốn đi xa để “thay đổi không khí”. Ngay khi biết chuyện, bố mẹ đã khuyên tôi nên chia tay chồng để làm lại cuộc đời vì phụ nữ dù thế nào cũng phải có đứa con kẻo lúc về già cô quạnh. Nhưng khi ấy, tôi vẫn rất yêu chồng. Dù giận anh bỏ mình đi nhưng tôi vẫn nguyện gắn bó với anh cả đời và chấp nhận chờ anh quay về khi nguôi ngoai.
Chồng đi không lâu thì bố chồng tôi ở nhà bị tai biến nhẹ. Anh chị chồng đều đã lập gia đình và ở riêng, chỉ có tôi và em gái chồng còn đang đi học thay nhau chăm nom bố. Điều đáng nói là, trong suốt hai năm bố chồng tôi nằm đó, cả chồng và mẹ chồng tôi đều không gửi tiền về dù chỉ một đồng. Tôi đi làm phải lo cáng đáng ăn uống, chi tiêu trong nhà cho ba bố con và cả lo cho em chồng tiền học phí, sách vở (thuốc thang của bố chồng tôi không phải lo vì ông có chế độ bảo hiểm tốt do trước đây làm trong quân đội).
|
Chồng không thể có con, tôi vẫn một lòng vì anh, vì gia đình chồng. Nhưng những điều tôi nhận lại chỉ là sự vô tâm, ích kỷ (ảnh minh họa). |
Anh chị chồng tôi lâu lắm mới ghé thăm, cũng chỉ thoáng qua rồi về. Em gái chồng nhiều lần thấy áy náy với chị dâu nên có gọi điện nhắc mẹ và anh gửi tiền về, nhưng lần nào cũng thấy mẹ chồng và chồng tôi than vãn làm ăn khó khăn. Thấy vậy, tôi lại vui vẻ làm lụng với ý nghĩ, đi lấy chồng lo cho nhà chồng cũng là việc nên làm, mình cố gắng thế này lúc chồng về chắc sẽ hiểu và thương.
Rồi bố chồng tôi bị tai biến lần hai, lần này nặng hơn nên ông không qua khỏi. Mẹ chồng và chồng tôi về nước chịu tang bố, nhìn hai người ăn mặc, tóc tai sành điệu chứ không có vẻ gì là khó khăn như vẫn kể. Xong xuôi việc ma chay cho bố thì tôi bị ngất phải nhập viện, bác sĩ bảo tôi suy nhược cơ thể trầm trọng, thiếu máu nặng, cần nghỉ ngơi một thời gian. Thấy bản thân quá yếu, tôi tự nhủ chồng cũng có mang một ít tiền về, sức mình thì đang yếu nên đánh bạo xin công ty cho nghỉ không lương hai tuần.
Vậy mà mới ở nhà được ba ngày, tôi bị mẹ chồng lườm nguýt, nhiếc móc đủ kiểu. Bà nói tôi ăn hại, chẳng làm được gì cho nhà chồng, ỷ lại, tham tiền… Biết tôi nhờ chồng lo chuyện chi tiêu trong thời gian tôi nghỉ ốm, bà tuyên bố đã đi lấy chồng thì phải cáng đáng mọi việc nhà chồng mới trọn đạo làm dâu, còn tiền của chồng tôi phải đưa hết cho bà giữ. Nghĩ lại những năm tháng qua mình lo toan cho nhà chồng không chỉ vật chất mà cả sức lực, tinh thần, nay nhận về toàn những lời khó nghe và những đòi hỏi quá quắt, tôi bật khóc. Vậy mà chồng vẫn ngồi im lặng chứ không nói dù chỉ một câu bênh vợ, còn bỏ sang nhà bạn chơi.
|
Thấy tôi nghỉ vì bệnh, mẹ chồng đay nghiến tôi ỷ lại, lười biếng, tham tiền chồng... (ảnh minh họa). |
Uất ức dồn nén, tôi quyết định bỏ về nhà bố mẹ. Nhưng từ khi ấy cho đến khi quay lại Hàn Quốc, chồng tôi tuyệt nhiên không liên lạc với vợ, dù chỉ một tin nhắn. Mẹ tôi vì quá bức xúc nên đã gọi điện cho con rể để hỏi cho ra lẽ thì nhận được câu trả lời: “Bọn con không ở được với nhau thì chia tay cho nhẹ gánh, mẹ không cần bận tâm làm gì”. Đó là giữa năm 2016, tính đến giờ là hơn hai năm chúng tôi không liên lạc. Qua em gái chồng, tôi biết ở bên Hàn chồng tôi đã chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ Việt khác.
Điều sai lầm của tôi là trong suốt thời gian ấy, bố mẹ có giục tôi thỏa thuận việc ly hôn với chồng nhưng tôi lần lữa vì ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu đương hay kết hôn nữa, mà vợ chồng lại không có tài sản chung, nên cũng không có gì cấp bách phải ra tòa. Thế nhưng đầu năm nay tôi gặp lại một người bạn học cũ, trước đây cả hai từng rất mến nhau khi còn đi học. Chuyện trò liên tục ba tháng thì chúng tôi yêu nhau và rồi đi quá giới hạn. Mới đây, tôi phát hiện mình đã mang bầu. Bạn trai tôi biết chuyện rất vui và giục tôi về báo bố mẹ chuẩn bị để gia đình anh qua nói chuyện, chuẩn bị việc cưới xin.
|
Tôi không thể ngờ chồng lại cư xử tồi tệ với mình đến thế (ảnh minh họa). |
Thế nhưng, khi tôi liên hệ với chồng để tiến hành ly hôn, không hiểu từ đâu chồng tôi biết chuyện tôi có thai, anh ta cười khẩy bảo sẽ không cho tôi toại nguyện. Khi tôi nhắc lại những năm tháng một lòng vì anh ta và gia đình chồng, nhắc lại cách anh ta và gia đình đối xử với tôi thì anh ta bảo, anh ta rất ích kỷ, bản thân không thể có con thì tôi cũng đừng mong được yên ấm với người đàn ông khác.
Bế tắc, tôi tâm sự mọi chuyện với người yêu. Anh động viên tôi đơn phương ly hôn và khẳng định sẽ chờ tôi xong xuôi mọi việc, kể cả nếu như sau khi sinh con rồi tôi mới xong thủ tục ly hôn, anh cũng sẵn sàng dành cho tôi một đám cưới khác. Có lẽ tôi đang được ông trời bù đắp khi gặp được anh, nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy chạnh lòng vì đã từng cố gắng vun vén cho tổ ấm trước kia mà chỉ nhận về sự ích kỷ và cay nghiệt.
H.P. (Hải Phòng)