Hôm mùng 6 tết vừa rồi, tôi có đi họp lớp cấp 3. Mọi người đi không đông lắm, chỉ có hơn mười người, trong đó không có Hoàng. Lúc đang ngồi café, lớp trưởng Tân bất ngờ nhắc đến Hoàng. Tân bảo, nghe đâu Hoàng vừa đưa vợ sang Mỹ du lịch kết hợp chữa bệnh. Huyền chép miệng, vợ Hoàng xinh đẹp, giỏi giang là thế, lại vừa mới cưới mà chẳng hiểu sao bỗng nhiên đổ bệnh, mà là bệnh tinh thần, khó chữa vô cùng,
|
Tôi và Hoàng từng có một tình yêu đẹp thời sinh viên, Hoàng theo đuổi tôi nhiều năm và luôn dành cho tôi thứ tình cảm chân thành nhất (ảnh minh họa). |
Nghe đến đó, tôi nhói một cái rất mạnh trong lòng, không dám nhìn mọi người, phải giả vờ nhìn đi chỗ khác và không tham gia vào câu chuyện. Nếu các bạn biết được rằng tôi chính là nguồn cơn gây ra bất hạnh cho gia đình Hoàng, có lẽ họ sẽ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt thân mật như hiện giờ nữa.
Hoàng theo đuổi tôi từ năm lớp 11, khi tôi vừa từ Đà Lạt chuyển xuống thành phố học. Lúc đó tôi còn rất trẻ con, chỉ biết học hành chứ không để tâm gì đến những lời tán tỉnh. Tưởng rằng chuyện tình cảm thời trẻ con sẽ mau phai nhạt khi chẳng còn học cùng nhau nữa, nhưng khi lên đại học, Hoàng vẫn kiên trì theo đuổi tôi suốt bốn năm. Khi ấy, tôi học Sư Phạm, Hoàng học Khoa học tự nhiên, cổng sau trường tôi rất gần trường Hoàng nên ngày nào Hoàng cũng đứng đợi tôi ở đó.
Tôi vẫn nhớ, nhiều hôm khi tan học, vừa đói vừa mệt bước ra cổng đã thấy Hoàng đứng đợi sẵn với nắm xôi gấc nóng hổi trên tay. Năm cuối tôi nhận lời yêu Hoàng, giây phút tôi nói đồng ý làm bạn gái của anh, ánh mắt ấy tôi không bao giờ quên được. Nhưng rồi, tôi đã phản bội lại tình yêu mãnh liệt ấy chỉ sau bốn tháng đi làm.
Những lời tán tỉnh như rót mật vào tai và những cử chỉ quan tâm quá sức lãng mạn của Vinh – một tay sát gái có hạng ở công ty nơi tôi làm việc – đủ sức làm một kẻ lơ ngơ như tôi tan chảy. Và công bằng mà nói, anh ta có cái vẻ hào hoa phong nhã của một trưởng phòng “xịn” với mức thu nhập gấp nhiều lần những đứa sinh viên vừa mới ra trường như tôi, điều mà Hoàng chưa thể có vào lúc ấy.
|
Nhưng rồi tôi đã phản bội lại Hoàng khi bị sự hào nhoáng, lãng mạn của Vinh làm mờ mắt (ảnh minh họa). |
Không phải tôi chọn tiền bạc thay cho tình yêu, mà chỉ đơn giản là khi ấy, tôi bị Vinh hút vào quá mạnh chẳng khác nào miếng sắt gặp thỏi nam châm. Và tôi đã hèn nhát, phân vân không dám nói lời chia tay với Hoàng, trong khi vẫn lén đi lại hẹn hò với gã đàn ông sành sỏi kia.
Hoàng phát hiện, anh đau khổ đến tột cùng và đã hạ mình níu kéo một kẻ không ra gì như tôi. Nhưng vẫn còn chút lòng tự trọng, tôi biết mình chỉ có thể chọn một trong hai. Tôi nói lời chia tay, chuyển chỗ trọ, đổi số điện thoại để Hoàng không tìm ra được mình. Tôi tin Vinh sẽ sớm làm đám cưới như lời anh ta hứa.
Vinh dành nửa năm để yêu tôi – sau này tôi mới biết được rằng đó là khoảng thời gian dài nhất anh ta từng dành để yêu một người con gái. Tôi là người thứ mười mấy của anh ta, chính tôi cũng không chắc. Chỉ biết, khi bị anh ta đá, tôi như kẻ điên loạn, khóc chẳng thể thành tiếng. Điều đau đớn là, thứ quý giá của tôi, thứ tôi đã khăng khăng gìn giữ suốt thời gian yêu Hoàng, đã bị anh ta lấy mất.
Và như một lẽ tất yếu với những kẻ tồi tệ như tôi, sau chuỗi ngày vật vã vì nỗi đau Vinh gây ra, tôi dần quen với thực tại, thì cũng là lúc nỗi nhớ Hoàng quay trở lại. Tôi biết mình không có tư cách nhớ anh, nhưng trái tim ích kỷ có lý lẽ của riêng nó. Mặc dù vậy, tôi không dám liên lạc lại với Hoàng.
|
Kết cục thảm hại dành cho kẻ phản bội là tôi: Vinh đá tôi, Hoàng thì gây dựng nên cơ đồ và sắp cưới người yêu xinh đẹp (ảnh minh họa). |
Hai năm sau ngày tôi nói lời chia tay, Hoàng làm đám cưới. Tôi trốn họp lớp nhưng cô bạn học cũ tình cờ gặp đã “tám” chuyện khi đi họp và nhận được thiệp cưới của Hoàng. Các bạn học phổ thông không biết chúng tôi từng yêu nhau. Cô bạn vô tư khoe, Hoàng dẫn theo cả vợ sắp cưới, đó là bạn của em gái Hoàng, rất xinh và dễ mến.
Cả hai đã hùn vốn mở công ty riêng nghe nói làm ăn rất khấm khá, họ đã mở được một chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh đặc sản của các vùng miền trên cả nước ở 5 thành phố lớn do kêu gọi được nguồn vốn tài trợ đáng kể. Cả buổi gặp, cô bạn thân không ngớt lời khen Hoàng và vợ sắp cưới khiến tôi thấy chạnh lòng.
Tôi nhẩm từng ngày đến đám cưới Hoàng dù chẳng đi dự. Mấy ngày sau đám cưới của Hoàng, chẳng biết điều gì xui khiến tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh ấy. Tin nhắn chỉ vài từ ngắn ngủi: “Hoàng lấy vợ rồi phải không? Hạnh phúc nhé”. Hoàng gọi lại ngay sau khi tôi gửi tin nhắn.
Tôi run rẩy bắt máy, không dám trả lời. Giọng Hoàng gấp gáp, hồi hộp: “Có phải Yến không? Anh biết là em, em trả lời đi. Sao em tránh mặt anh từng ấy năm? Em có biết… Anh nhớ em thế nào không?”. Tôi cúp máy, bật khóc. Tôi khóc vì sự tồi tệ của chính mình, bởi tôi biết, mình sắp làm những điều xấu xa và ích kỷ.
H.G.
(Còn nữa)