Mấy ngày nay, có lẽ nhiều người vẫn theo dõi vụ việc ở Tiền Giang. 2 người tử vong, 1 người nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa bột. Công an đã vào cuộc khẩn trương điều tra, và nguyên nhân dẫn đến sự việc khiến tất cả bàng hoàng, xen lẫn chua xót.
Sáng ngày 21/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Q. (14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về hành vi "Giết người".
|
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng |
Làm việc với cơ quan điều tra, thiếu niên 14 tuổi cho biết, khi lên 6 tuổi, cha mẹ ly thân, Q. ở cùng mẹ và bà ngoại ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Năm 2021, Q. bỏ học và đi làm cho một vựa trái cây. Thời gian gần đây, vào buổi tối, Q. về nhà bà nội là bà Phạm Thị P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) và ở lại. Khi thấy cha mình là ông Phạm Văn Y. (45 tuổi) thường xuyên uống rượu, Q. khuyên cha bỏ rượu thì bị la mắng. Trong lòng đứa trẻ từ đó đã nảy sinh ý định giết cha.
Để thực hiện hành vi, Q. xin bả chó và bỏ vào sữa. Cha và bà nội của Q. sau đó uống sữa và tử vong, thêm 1 người bác của Q. uống sữa cũng phải nhập viện, nhưng may mắn đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Có thể, không ai nghĩ rằng, một đứa trẻ 14 tuổi lại có thể dám ra tay giết người. Nhiều người cho rằng thiếu niên này quá độc ác. Q. đáng trách, nhưng cũng vô cùng đáng thương. Nói như thế, không phải ngụy biện, bao che, bào chữa cho hành vi của thiếu niên này. Chuyện giết người thì không cần phải nói, nhưng có ai biết rằng, vì đâu nên nỗi?
Vậy thì, xin hãy xem lại những lời Q. khai với công an.
Cha mẹ ly hôn từ năm 6 tuổi, Q. sống với mẹ và bà ngoại, 12 tuổi, thay vì được đến trường như chúng bạn, đứa trẻ ấy đã phải “ra đời”, vất vả mưu sinh. Có ai dám chắc rằng, đứa trẻ ấy có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, nhận được sự thương yêu từ cha mẹ, gia đình, được lĩnh hội nền giáo dục tốt từ gia đình và xã hội?
Q. đáng trách, nhưng cũng vô cùng đáng thương. Giá mà cha mẹ em không ly thân, giá như em được đến trường, có một tuổi thơ êm đềm, có một gia đình ấm áp, giá như em đủ khôn ngoan mà không để cho sự bực tức, hận thù điều khiển cả lý trí, thì có lẽ, em sẽ không gây ra tội ác tày đình đến thế. Cũng dễ hiểu thôi, vì đứa trẻ ấy đâu có được đến trường, cha mẹ ly tán, bước vào tuổi mới lớn, ai sẽ là người dạy dỗ nó đây?
Người đi, cũng đã đi rồi, nhưng có một sự thật rằng, rượu là thứ đã khiến biết bao nhiêu người đánh mất tương lai, vướng vòng lao lý, bao nhiêu gia đình tan nát, chia lìa, những đứa trẻ mất cha mẹ, những mái đầu bạc phải tiễn đầu xanh. Khi mà, nó không chỉ khiến con người mất hết lý trí để gây ra những hành vi tàn ác, hay kích hoạt sự tiêu cực bên trong ai đó, nó lại còn khiến bao người phải đối mặt với bệnh tật, sau rốt là cái chết.
Trong câu chuyện trên, giá như người cha không phải là một người nghiện rượu, có lẽ sự việc đã khác rồi. Hay, người cha nghiện rượu ấy, khi được con cái khuyên nhủ, rằng nên bỏ rượu, nếu ông đủ tỉnh táo, đủ lý trí để biết rằng, con đã cho mình lời khuyên đúng đắn, từ đó, không la mắng con, thì sự việc cũng đã khác rồi.
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra theo hướng đau lòng nhất. Bà nội và cha qua đời, Q. bị công an bắt giữ. Đó mới chỉ là khởi đầu của bi kịch. Đứa trẻ ấy mới 14 tuổi, rồi tương lai nó sẽ về đâu? Ai cũng mong rằng, sau sự việc này, đứa trẻ ấy sẽ đủ trưởng thành để nhận ra hành vi sai trái của mình, sẽ sửa sai, và tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Dẫu có muộn màng, nhưng, cứu một cuộc đời con người là điều quan trọng nhất vào lúc này. Vì suy cho cùng, đứa trẻ ấy, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bồng bột, dại khờ.
Mọi định đoạt sẽ thuộc về cơ quan chức năng. Pháp luật sẽ thật nghiêm minh nhưng cũng vô cùng bao dung cho những người lầm lỗi, sẽ suy xét thật thấu tình đạt lý.
Ở đây, chỉ mong rằng, câu chuyện là bài học cho rất nhiều gia đình, rất nhiều những người làm cha mẹ. Hãy cho con một mái ấm, hãy cho con tuổi thơ được thương yêu, hãy giáo dục con thật tốt, đồng hành cùng con trên mọi chặng đường, nhất là khi con bước vào tuổi ẩm ương, và luôn luôn lắng nghe con. Có như thế, sẽ không có những bi kịch đau lòng.
Thu Phong