Năm tuổi, lần đầu tiên con mới được biết mặt ba. Lần đó cô Tư dẫn con về nhà nội khi về quê dự đám cưới chú Sáu.
Hồi đó con còn nhỏ xíu, nhưng không hiểu sao, cho tới bây giờ con vẫn nhớ như in cái cảm giác háo hức của một đứa trẻ con lần đầu được gặp ba. Nhưng không hiểu sao lúc cô Tư chỉ “Ba kìa, tới ba đi Dũng” thì con chỉ dám rụt rè ngó ba và lí nhí chào ba trong họng.
Con nhớ ánh mắt hững hờ của ba và giọng nói nhẹ bưng: “Cu Dũng hả? Ba cho tiền ăn bánh nè. Ra sân chơi với mấy đứa đi con”. Con được ba cho tiền mà sao không vui trong bụng. Con lủi thủi quay ra ngoài vì ba còn bận nói chuyện với người lớn trong nhà.
|
Con đã thấy lạc lõng ngay lần đầu được gặp ba. Hình minh họa. |
Bình thường có tiền con mừng lắm, sẽ chạy ù ra quán mua bánh kẹo, nhưng lần đó con quên mất chuyện chạy ra quán mà ngồi bệt ở bục cầu thang ngoài sân nhà nội. Con thấy mình xa lạ ở nơi đó, các anh chị em họ ở nhà nội cũng hững hờ nhìn con vì trước đó con cũng chưa gặp họ bao giờ.
Con chỉ là kết quả của tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ của ba má. Ngày ba lên Sài Gòn, ba cũng không hề biết con đã tượng hình trong bụng má.
Thời đó quê mình và Sài Gòn ngăn sông cách trở, ba bặt tin, không liên lạc. Má biết mình cũng không thể chờ đợi gì ở ba nên một mình sinh con, chấp nhận điều tiếng của xóm giềng.
Má kể vì công việc làm ăn, buôn bán phải giao tiếp, gặp gỡ với nhiều người nên cô Tư biết con đã có mặt trên cuộc đời này. Con chập chững tập đi, cô Tư đã tìm tới nhận cháu và nói cho má biết ba sắp lấy vợ ở Sài Gòn.
Vậy mà sau lần gặp đó, con vẫn cứ hay nghĩ tới ba, vẫn mong ngày được gặp lại ba. Má biết con trông gặp ba nhưng cũng không ngăn cản hay nói thêm vô. Má chỉ nói ba giờ có gia đình khác, có vợ, có con chính thức, chớ không phải như con.Ba về quê lần đầu sau ngày lên Sài Gòn, con đã hơn ba tuổi. Má đã có người chấp nhận bỏ qua quá khứ để yêu thương nên cũng không muốn liên lạc với ba.
Kể từ sau lần đầu gặp ba, con được về nhà nội thường xuyên hơn. Mỗi lần ba về quê, chắc chắn cô Tư sẽ rước con ra nhà nội. Nhưng lần nào cũng như lần nào, ba cũng chỉ hỏi thăm qua loa, cho tiền ăn bánh… rồi gần như quên mất sự hiện diện của con.
Rồi cũng tới ngày ba dẫn dì và các em về quê. Con lại bị đẩy ra xa ba hơn. Cô Tư cũng chở con về nhà nội, nhưng nếu dì và hai em ở nhà nội thì con phải qua nhà cô Tư.
Nếu dì về nhà cô Tư thì con phải chạy qua nhà nội. Mấy cô mấy chú dặn không con không được giáp mặt dì bất cứ lúc nào. Cô Tư nói, dì có tánh ghen, nếu con thương ba thì đừng làm gì để gia đình của ba lục đục, mất hạnh phúc.
Con chỉ biết nghe lời dù ấm ức: “Vì sao con cũng là con của ba mà cứ phải trốn tránh. Con có lỗi gì sai mà ba không dám nhận con?”
|
Con đã ước được ba nắm tay dẫn đi trên đường đời. Hình minh họa. |
Nhiều lần đứng ở nhà sau, lén nhìn ba nựng nịu hai em, con tủi thân muốn khóc. Con không dám mơ được ba ẵm bồng, ôm ấp như các em, chỉ thèm được ba xoa đầu, được ba hỏi chuyện học hành , bạn bè … ra sao. Nhưng tất cả với con chỉ là những giấc mơ xa xỉ.
Khi các em lớn hơn, con được dặn phải tránh mặt các em vì nếu các em biết con là con của ba, sẽ về méc với dì.
Rồi con cũng khôn lớn, cũng đã có một gia đình. Con đã thôi không còn trông chờ được ba bố thí tình thương yêu. Nhưng có những lúc trong vô thức con vẫn cứ miên man với suy nghĩ vì sao con không được ba thương?
Có phải con là con rơi nên không được ba thương? Con rơi không phải là con sao ba. Con rơi hay con chính thức chỉ khác nhau về mặt pháp lý, giấy tờ, nhưng không thể khác nhau về huyết thống phải không ba?
Thực lòng con chưa từng ao ước được ba cho con tiền, được ba lo lắng cho con một cuộc sống đủ đầy về vật chất. Dù có lúc con phải ôm giỏ bánh mì đi bán ở bến đò, mà tiền lời sau một ngày đi bộ rã chẳng dưới nắng nóng hầm hập hay những trận mưa xối xả chắc chưa bằng dĩa mồi nhậu của ba trong những nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn.
Ngày lên Sài Gòn, con phải đi làm thuê từ bãi giữ xe đến phục vụ nhà hàng để có tiền đi học nghề. Trong khi đó con biết ba đã lo cho một em đi du học ở Mỹ, một em học ở trường quốc tế nổi tiếng ở Sài Gòn.
Con không buồn vì các em được sống trong điều kiện sung sướng, đủ đầy mà chỉ tủi phận vì con đang ở rất gần ba nhưng lại không thể gặp ba. Ba luôn có trăm ngàn lý do để không gặp con: bận việc, phải đi gặp đối tác, phải chở dì và các em đi công việc…
Bây giờ con mới nói thật lòng, ngày đó con không nghĩ gặp ba để xin tiền, mà chỉ mong được gặp ba để tìm thấy một nơi yên bình giữa Sài Gòn, bởi con chỉ có ba là người thân duy nhất ở đây.
Cũng như tất cả những đứa trẻ mới lớn khác, con cũng cần có người hướng dẫn, cần một người lắng nghe để giúp con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Sài Gòn với đứa ở quê mới lên như con có quá nhiều cạm bẫy, con sợ hãi và cần có người lớn giúp mình. Nhưng ba đã từ chối…
|
Con chỉ được phép đứng từ xa nhìn ba và các em. Hình minh họa. |
Cũng có lúc con nghĩ mình sẽ mặc kệ tất cả, lao vào ăn chơi, phá phách, mặc kệ cuộc đời mình có ra sao. Nhưng may mắn con đã kịp nghĩ lại vì con thương má, con thương chính bản thân mình. Không việc gì con phải huỷ hoại cuộc đời con chỉ vì muốn làm nư. Con có hư hay thành thì với ba cũng sẽ chẳng có gì liên quan. Phải vậy không ba?
Giá như cô Tư đừng biết có sự hiện diện của con. Giá như con đừng gặp ba, có lẽ con sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Còn ba, có bao giờ ba chợt thấy chạnh lòng vì đã quá vô tâm, vô trách nhiệm với đứa con mà ba đã bỏ rơi trong cuộc đời này?
Hiếu Dũng