Vì con?

30/05/2016 - 05:58

PNO - Em thật sự hụt hẫng, cay đắng nhưng đã cưới hỏi xong, lại sớm mang thai nên đành cắn răng chịu cảnh có chồng cũng như không.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em 30 tuổi, lấy chồng 5 năm, có một con gái, nhưng đã sống ly thân gần ba năm. Em bất hạnh trong hôn nhân vì chọn sai người và không chú ý đúng mức thái độ của cha mẹ anh ta: chúng em mới quen hai tháng ông bà đã giục cưới cho bằng được, lại sẵn sàng lo hết chi phí.

Lúc đó, em cứ ngỡ vì ông bà thấy em hiền lành, có ăn học, có việc làm ổn định nên sợ vuột mất cô con dâu tốt, không ngờ… Về sống chung em mới phát hiện sự thật: chồng em đã gần 40 tuổi nhưng vẫn lêu lổng, cờ bạc, rượu chè; ông bà muốn cưới gấp để em không kịp nhìn ra sự thật và cũng để sớm có người quản thúc anh ta.

Em thật sự hụt hẫng, cay đắng nhưng đã cưới hỏi xong, lại sớm mang thai nên đành cắn răng chịu cảnh có chồng cũng như không. Anh sống rất vô trách nhiệm, đã không chữ nghĩa, nghề nghiệp mà việc gì cũng chê không chịu làm, ngày ngày ngửa tay xin tiền cha mẹ không biết xấu hổ. Em khuyên nhủ hết lời, nhắc nhở trách nhiệm làm cha, làm chồng, nhiều lần tìm việc cho làm nhưng anh ta chỉ làm vài hôm là bỏ. Em ở nhà chồng, được cha mẹ chồng nuôi, tuy không có điều tiếng gì nhưng sinh hoạt cá nhân của hai mẹ con cũng phải tự xoay xở nên rất chật vật.

Em cố chịu đựng để con có cha nhưng ngày càng chán nản. Sau hai năm cố gắng hết mình không thay đổi được người chồng ham chơi, em ngao ngán ẵm con về nhà cha mẹ ruột. Anh ta cũng bỏ mặc em làm gì thì làm, chỉ có ông bà nội thương cháu, thỉnh thoảng lại nhắn em đưa cháu về cho ông bà thăm.

Ông bà biết rõ con trai mình không ra gì nhưng do cưng chiều từ nhỏ nên bất lực, không dạy dỗ được. Mới đây, chồng em còn công khai qua lại với người đàn bà khác, cha mẹ chồng cũng không nói gì, còn cho là do em bỏ đi nên anh ta mới như thế. Vì con, em thật lòng chưa muốn ly hôn, chỉ muốn có một gia đình yên ổn, một người chồng bình thường, nhưng chẳng biết phải làm thế nào.

Hạnh (Bắc Ninh)

Vi con?
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Hạnh mến,

Rơi vào cuộc hôn nhân bất hạnh hiện tại, em đừng trách người mà nên tự trách mình. Em có ăn học, lại lấy chồng khi đã 25 tuổi, lẽ ra phải biết chọn lựa tỉnh táo, chứ không phải sơ suất đến vậy. Chỉ biết nhau vài tháng, chưa kịp hiểu con người anh ta thế nào, sao em vội vàng bước chân vào hôn nhân? Thậm chí chưa cần nói đến chuyện hiểu tính cách, em nghĩ sao mà chấp nhận làm vợ một người tuổi gần 40 vẫn không nghề nghiệp, ăn chơi lông bông - chuyện này chắc chắn là đập ngay vào mắt khi mới quen, em không thể không nhìn thấy. Làm sao em tìm được một gia đình yên ổn khi đồng hành với người chồng như thế? Đây là một bài học em nên ghi nhớ suốt đời vì đã phải trả giá quá đắt.

Giờ thì em không muốn ly hôn cũng không được vì đó là con đường duy nhất giải thoát cho em khỏi người chồng vô trách nhiệm này. Gần ba năm sống ly thân, chẳng phải là em một mình nuôi con đó sao? Ba năm ấy anh ta ở đâu, làm được gì cho hai mẹ con mà em còn chờ đợi, hy vọng? Em đừng nghĩ mình chịu mang tiếng có chồng là vì con.

Những năm qua con em có thật sự nhận được sự chở che, bảo bọc của cha? Ai - nếu không phải là em tự mình lo toan mọi thứ để nuôi dạy con? Khi còn chung sống anh ta đã vô trách nhiệm với vợ con, giờ sống riêng, lại có người đàn bà khác, mẹ con em liệu còn chút giá trị gì trong mắt anh ta? Em đã tự nhận ra mình có chồng cũng như không thì níu giữ người chồng đó làm gì cho thêm vướng bận? Tương lai của em còn dài phía trước, đừng vì một chọn lựa sai lầm mà chấp nhận sống chông chênh mãi như thế.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI