Vì chúng mình đã làm cha làm mẹ

10/04/2015 - 15:27

PNO - PN - “Em làm mẹ kiểu gì vậy, dỗ con cũng không xong. Anh mệt óc lắm rồi”. “Em dỗ cả buổi rồi, anh mù sao mà không thấy. Có giỏi sao không tự dỗ con đi”. “Em nói vậy mà nghe được à. Anh đi làm cả ngày, mệt muốn tắt hơi”....

edf40wrjww2tblPage:Content

Đứa con đầu lòng mới đầy tháng không bao lâu, vợ chồng đã cãi nhau không biết mấy lượt. Từ ngày sinh con, vợ xuống tinh thần. Thằng bé cứ khóc ngày khóc đêm. Đói cũng khóc, bú xong cũng khóc, lúc ngủ cũng phải có người bế trên tay. Ai giới thiệu bác sĩ giỏi, vợ chồng cũng đưa con tới khám. Bác sĩ nào cũng nói: tại… con nít nó vậy, lớn lên sẽ hết, bé không bị bệnh gì. Con chẳng bệnh gì, nhưng mẹ muốn phát điên.

Mẹ của vợ mất đã lâu, các chị thì ở xa, chỉ có má chồng ở gần nhưng ba chồng lại bị tai biến, má chỉ có thể chạy qua chạy lại trông chừng. Mọi việc đều do hai vợ chồng tự gánh. Cả ngày xoay chong chóng với tã sữa, nôn trớ, con khóc… khiến vợ như cạn kiệt năng lượng. Đã vậy, chồng còn không hiểu chuyện. Ngày nào đi làm về cũng cau có, còn cằn nhằn nọ kia. Làm như việc con khóc, nhà cửa bề bộn là lỗi tại vợ. Vô lý vậy, sao vợ nhịn cho nổi…

Vi chung minh da lam cha lam me

Chủ nhật, cả đêm trằn trọc vì con khóc quấy, gần sáng, vợ vừa thiêm thiếp được một lát thì con đã oe oe khóc. Cho con bú no xong, vợ mới phát hiện ra mình đang đói meo. Mở tủ lạnh, thức ăn chẳng còn gì. Mặt mũi chồng thì không thấy đâu. Nhìn đồng hồ, đã hơn 8g sáng. Vợ nổi điên, muốn đập, muốn phá cái gì đó cho hả. Vừa may lúc đó má chồng tới. Má vừa hỏi “thằng Tiến đâu”, nước mắt vợ đã rơi lã chã. Nghe má ra lệnh, chồng mới chịu mò về.

Má kêu hai vợ chồng ngồi lại, giảng một hơi. Má nói: “Lúc má mới sinh con đầu lòng, ba bây liền bỏ thuốc lá, nhậu cũng ít đi, lo cày bừa nuôi con. Lúc đầu là lo kiếm tiền mua sữa, sau thì lo tiền cho con đi nhà trẻ, tiền đi học, rồi lo tới đứa tiếp theo… Từ lúc có con, ba bây bỏ hẳn tật chửi thề, giận má cũng ráng nhịn, không dám to tiếng. Tất cả đều vì con, sợ con học theo thói xấu.

Quan trọng là, ba bây nói phải tạo môi trường lành mạnh để con lớn lên… Vợ chồng bây tân tiến lắm mà, sao không hiểu gì vậy? Đừng tưởng thằng nhỏ không biết gì, rồi tha hồ cãi nhau, đấu đá nhau. Phụ nữ mới sinh mà giận hờn thì lên máu sản hậu, nổi khùng như chơi. Rồi thì tắt sữa, nóng sốt… Đã làm cha, làm mẹ rồi thì phải sống vì con, cho con mái nhà yên ấm, cư xử sao cho con nhìn vào. Tụi bây thiệt là…”.

Nghe má nói, vợ chồng cúi mặt, không dám ngẩng lên. Vừa lúc đó, con oe oe khóc. Vợ chạy vào bế con, chồng lo pha sữa. Lúc vợ cho con bú, chồng ngồi kề bên, mân mê bàn chân nhỏ xíu của con. Chồng nói: “Ba biết lỗi rồi, ba sẽ không cãi nhau với mẹ nữa, không bỏ hai mẹ con đi qua đêm nữa”. Vợ bối rối hồi lâu rồi nhỏ giọng: “Mẹ cũng có lỗi mà, ba đừng giận nữa nha”. Chồng choàng tay ôm hai mẹ con vào lòng: “Mai anh sẽ đi hỏi thuê người giúp việc đỡ đần em. Từ mai anh sẽ ráng về sớm, không đi nhậu nữa”. Những ngày u ám nhất dường như đã trôi qua...

 THÙY GƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI