Vì chữ 'trinh' mà cuộc đời anh và tôi đang chìm xuống bùn đen

21/06/2017 - 06:00

PNO - 4 năm sau cái đêm định mệnh ấy, những tưởng vết thương của tôi đã liền da, liền thịt… Nhưng không, nó tấy đỏ và đang 'bưng mủ' vì anh không chấp nhận được sự thật ấy.

Một buổi chiều mưa ở vùng sơn cước, cơn mưa bất chợt càng thêm heo hút và u ám. Đó là lần đầu tiên tôi chân ướt chân ráo vào nhận công tác tại một trường tiểu học ở vùng hẻo lánh giáp núi Ngọc Linh – Tây Nguyên. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh, trong tiết trời ấy, dường như nó dự báo bao sóng gió ập đến sau này.

Tình yêu của chúng tôi được bao người ngưỡng mộ giữa một cô giáo tiểu học đang ở độ tuổi xuân thì và một thầy giáo dạy toán thông minh, hài hước nhưng không kém phần tinh tế, sâu sắc.

Không như những cặp yêu nhau khác, những buổi hẹn hò của chúng tôi không phải là quán cà phê mà là những buổi cùng lên rẫy đào rau má về nấu canh, phơi khô nấu nước uống. Ngày lễ, anh không có những bông hoa hồng kiêu sa để tặng mà thay vào đó là những bông hoa dại mỏng manh hái bên bờ suối hay ven rừng. Điểm hẹn không phải những quán ăn sang trọng, tinh tế dưới ánh đèn lấp lánh mà là những bữa cơm vui vẻ mỗi khi kiếm được cân thịt bò, thịt lợn, thịt nai từ trong dân, đó cũng là những buổi trò chuyện khi đi làm công tác dân vận…

Vi chu 'trinh' ma cuoc doi anh va toi dang chim xuong bun den
Ảnh minh họa

Trong sáng, nhẹ nhàng, thú vị, tôi và anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tôi yêu anh bằng một trái tim với bao vết trầy xước trong quá khứ… Càng đắm chìm trong hạnh phúc, tôi lại càng mơ hồ một nỗi sợ hãi… sợ một ngày anh hỏi đến “lần đầu tiên” của tôi.

Anh là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng tôi hiểu anh rất phong kiến, anh rất coi trọng chữ “trinh”.

Nhớ đến ngày ấy, tôi chợt rùng mình, con tim lại nhói đau cho một thuở khờ dại, cả tin của tuổi trẻ. Tôi lớn lên ở một huyện miền núi hẻo lánh phía Tây Nghệ An, cách cửa khẩu Nặm Cắn 90 km, giáp biên giới Việt – Lào. Vùng quê hoang dã này đã nuôi dưỡng tôi trở thành một cô bé được vo tròn trong những câu chuyện cổ tích của nàng Bạch Tuyết lấy được hoàng tử.

Tôi vẫn giữ những nét hồn nhiên, ngây thơ ấy khi đã là một sinh viên xuống Hà Nội học tập. Rồi người đàn ông ấy xuất hiện, tôi “ướp” tình yêu đầu đời trong chuyện cổ tích. Nhưng rồi tôi đã bị chính tình yêu đầu tiên này, tên sở khanh chính hiệu này cướp mất thứ quý giá nhất của mình. Dòng máu đầu tiên, cũng chính là máu trái tim tôi chảy trong nụ cười khẩy đầy đểu cáng của hắn. Tâm hồn tôi rách nát từ đấy.

Tôi quyết định kể nỗi đau quá khứ đó cho anh nghe, sau 2 năm yêu nhau. Như một sự chia sẻ hay tự tay tôi đã cứa lên trái tim anh không biết nữa. Chỉ biết rằng, từ khi biết chuyện, anh đau đớn, dằn vặt.

Càng yêu anh càng hận, càng không quên được ám ánh về trinh tiết và sự hư hỏng của một người con gái ở tuổi 20. Từ đó, tình yêu và hôn nhân của tôi lại trượt dài trong vết thương của quá khứ và lan mãi đến hiện tại.

Bình thường anh rất tuyệt vời, chu đáo nhưng có đôi chén rượu là anh lại không tự chủ được bản thân, anh luôn nhắc đến chuyện “giường chiếu” để đay nghiến tôi. Anh trở thành một con người khác. Tha hóa và không kiềm chế nổi bản thân khi có hơi men, anh sẵn sàng đánh tôi, nếu tôi nói câu gì khiến anh khó chịu hay chỉ cần làm trái ý anh, tôi liền bị ăn tát.

Chính anh cũng không hiểu nổi mình. Anh thẫn thờ trong nỗi đau từ lỗi lầm của tôi và tư tưởng phong kiến của anh.

Vi chu 'trinh' ma cuoc doi anh va toi dang chim xuong bun den
Ảnh minh họa

Tại sao tôi lại không thể rời xa anh? Đôi khi người trong cuộc vẫn muốn nhắm mắt đưa chân đi con đường đầy chông gai, bởi họ tin ở phía cuối con đường sẽ đầy hoa thơm và cỏ lạ, để rồi lại tê tái với những vết cào xước đến trào máu và nước mắt. Tôi và anh đều không thể thoát ra.

Tôi yêu anh vì sự tinh tế, chín chắn, nhưng anh cũng khiến vết thương của tôi “mưng mủ” về thể xác lẫn tâm hồn.

Nhiều cuộc cãi vã, nhiều trận đánh còn bị các đồng nghiệp biết và lên tiếng. Anh lại chán nản và không còn cái vẻ tự tin của một chàng trai chững chạc, thông minh trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Họ nhìn anh thì thầm, họ bàn tán khi không có mặt anh và tôi. Chúng tôi như hai sinh vật xa lạ lạc vào thế giới của loài người. Vì vậy, chúng tôi lại cần nhau. Đó là lý do tình yêu không thể giải thích được bằng lý trí, cũng là câu hỏi tôi không thể trả lời được - Tại sao tôi không thể rời xa anh? Nhưng đó là điều mà tôi đã nghĩ đến.

Bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ thoát khỏi “vũng bùn lầy” này để sống cuộc sống cho riêng mình với một người yêu thương tôi, không phải vì trinh tiết. Chính tôi sẽ tự làm lành vết thương cho mình!

Yên Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI