|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Từ năm ngoái, khi cô bạn “ngồi sui”, chuyện hôn nhân của đám trẻ bắt đầu trở thành câu chuyện chung của cả nhóm bạn. Bất bình nảy ra ngay trong nội bộ nhóm khi Hằng - con gái út của vợ chồng Bình và Vũ - con trai Thủy, quyết định cưới nhau. 2 đứa nhỏ chơi với nhau cả năm nay và các phụ huynh không nói gì, cho tới lúc chúng định đặt các ông bà ngồi sui với nhau thì vợ chồng Bình không đồng ý gả con.
Chuyện bắt đầu từ Hằng. Cô 26 tuổi, đang làm kế toán cho công ty của gia đình, tính tình cẩn thận, quán xuyến hết công việc của công ty. Khi chuẩn bị đám cưới, Hằng lập dự toán tỉ mỉ mới phát hiện chồng sắp cưới của mình dù đã ra trường đi làm trước mình 7, 8 năm nhưng chẳng có đồng bạc dành dụm nào. Tiền kiếm được, Vũ đều đầu tư chứng khoán và sau vài lần thắng thì nay cả vốn lẫn lời đều mất sạch.
Vợ chồng Thủy không cho việc này là quá quan trọng, chỉ như khoản học phí cho bài học về tài chính, đầu tư. Gia đình Thủy không mấy dư dả, nhưng sống cần kiệm đã quen, cho rằng con trai họ không làm gì sai. Mặt khác, vợ chồng Thủy nghĩ gia đình bạn mình cũng đâu khó khăn lắm, tiền bạc làm ra là để lúc cần thì hỗ trợ con cái chứ để làm gì.
Tuy nhiên, vợ chồng Bình là doanh nhân, không đồng ý gả con gái cho một anh chàng tiền lương ba cọc ba đồng, tiền lo cho vợ con mai này chỉ trông vào sự may rủi của cái bảng điện xanh - đỏ. Dù Thủy là bạn học cũ, nhưng trước sự đắn đo, lo lắng của con gái, vợ chồng Bình đã quyết định phải can thiệp.
Càng nói chuyện với con gái và Vũ, vợ chồng Bình càng toát mồ hôi hột. Vũ có thói quen “đánh chứng” từ lâu, có thời điểm còn nợ tiền, Hằng phải trả. Bình tin số tiền hiện nay tuy đang còn ít, nhưng rồi khi Vũ quen thói cờ bạc, chuyện sẽ thành nặng nề. Thoáng thấy trong cách cư xử của cậu trai này có sự ỷ lại vào Hằng, vào doanh nghiệp của gia đình mình, Bình đề nghị con gái tạm hoãn đám cưới.
Bình bảo sẽ kiên quyết không trở thành cha mẹ dân chủ theo mốt thời thượng, nhắm mắt theo quyết định của con mà không đóng góp vào quyết định đó bằng sự từng trải và hiểu biết. Vì non trẻ, thiện tâm, trong sáng, con gái Bình có thể chưa thấu được cái đen tối trong lòng người, chưa nhìn thấy bóng ma cờ bạc lẩn khuất. Con cả tin và non nớt, nghĩ rằng với tình yêu, con có thể thay đổi chồng, biến chồng thành một người tốt hơn. Bằng sự từng trải và cả sự hiểu biết về bạn học của mình, Bình biết điều đó là không thể.
Tất nhiên con gái Bình sẽ buồn, sẽ đau đớn, sẽ trách móc cha mẹ. Nhưng vượt qua được cú sốc này, con sẽ trưởng thành. Hành trình trưởng thành nào không phải trầy da chảy máu. Cha mẹ cũng như con thôi, sẽ bị bạn bè quy kết trách móc, nhiều mối quan hệ sẽ đổ vỡ. Nhưng những người đứng ngoài phán xét ấy không phải là cha mẹ, không rứt ruột đẻ ra con. Cha mẹ vẫn sẽ bước ra, can thiệp, chỉ cho con những rủi ro đang có thể tác động tới tương lai của con.
Suốt thời gian qua, chắc Vũ không chủ ý lừa con, nhưng cậu ta có thể cũng chưa hiểu hết bản thân và cái phần khuất lấp mà cậu ta cũng không hay biết đó lại đang là phần nguy hiểm. Cần thời gian để Vũ tự chấn chỉnh và cũng cần thời gian để con hiểu cậu ấy rõ hơn. Bình nói, ba không nuôi dạy con thành một thiếu nữ cả tin mù quáng - chìa bàn tay ra rồi ai nắm bàn tay ấy dẫn đi cũng coi là định mệnh.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Sự tôn trọng, dân chủ trong gia đình phải dựa trên mức độ trưởng thành, nhận thức của con cái. Hơn ai hết, cha mẹ hiểu con mình, nên đừng kết tội các bậc cha mẹ rằng họ thiếu dân chủ, họ độc hại can thiệp vào cuộc đời con cái. Trong bối cảnh truyền thống Đông phương, gia đình vẫn “tốt khoe xấu che” cho con, đứa con vẫn có thể chưa bộc lộ hết mình.
Do đó vẫn cần những đôi mắt từng trải biết nhìn nhận, biết đánh giá của cha mẹ. Không phải cứ chiều theo ý con là tốt. Trong trường hợp này, cha mẹ dũng cảm mới dám quyết định làm khác với ý kiến của số đông. Bình đã quyết vậy, bởi vì chuyện đúng sai không phải chỉ là chuyện lời bàn tán của mọi người mà đó là chuyện hạnh phúc lâu dài của con gái họ.
Hành trình trưởng thành của mỗi bé gái rất khác nhau. Không có ai theo suốt hành trình ấy bằng cha mẹ. Vậy nên cha mẹ phải giúp con trưởng thành một cách thực sự, sâu sắc, vững vàng. Bình nói với con gái rằng, ba cũng chỉ có một câu đã rất cũ, nhưng luôn đúng cho tới tận bây giờ: bởi vì ba mẹ yêu thương con.
Yên Mai