Tôi và anh có với nhau hai đứa con. Ở cùng nhau 8 năm, có lẽ nếu tình yêu không như ý thì cũng phải có tình nghĩa chứ.
|
Những ngày đầu hôn nhân rất đầm ấm. Hình minh họa |
Chuỗi ngày đầu hôn nhân của chúng tôi rất đầm ấm. Anh là người cha thương con, như những gì lúc ấy mà tôi biết. Anh chăm con cho tôi ngủ ngon để có có sữa cho con bú. Anh cho con đi tắm nắng cũng mát-xa cho con, âu yếm con và nói với con những lời yêu thương ngọt ngào.
Tôi đã rất hạnh phúc. Tôi từng ghi một status trên Facebook để nhắc nhở mình: "Có thể không biết mình có lấy được chồng tốt hay không, nhưng chắc chắn anh là một người cha tốt của con.
Và những hình ảnh trên Facebook tôi khi ấy là những hình ảnh ấm áp của anh và con, những dòng chữ ganh tỵ vì anh yêu con hơn là yêu mẹ, nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Đứa con thứ hai ra đời trong nhiều khó khăn về tài chính, về sức khỏe của tôi nhưng trên hết vẫn là những tình thương yêu ấm áp. Nhà ngoại ở xa, nhà nội thì già yếu chỉ có hai vợ chồng chăm nhau, chăm con, nên lắm lúc vì mệt mà tôi cáu gắt. Tôi đã coi thường những biểu hiện "nho nhỏ" của anh và cho rằng chén bát cũng có lúc khua.
Lúc sinh bé út, tôi quá mệt để có thể quan tâm chăm sóc chồng. Lúc đó, với những áp lực và trầm cảm, tôi không muốn quan hệ tình dục với anh. Thêm nữa, con vừa mấy tháng thì phát hiện anh nhắn tin với một cô gái nhưng gọi cô ấy là bx (bà xã), cô ấy cũng gọi anh là ox (ông xã).
Anh giải thích với tôi, đó chỉ là cô bạn rất xa xưa nên vẫn gọi nhau theo cách ấy để chọc ghẹo. Tôi tạm tin nhưng có điều gì trong tôi đổ vỡ. Mấy năm sau, cô gái ấy chính thức chen chân vào cuộc sống gia đình tôi.
Tôi ly hôn một cách khó khăn sau nhiều năm cố gắng níu kéo. Vì tôi muốn hai con có bố, vì sợ cuộc sống bên ngoài quá nhiều bất trắc cho một mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ.
Nhưng những gì tôi bất ngờ nhất về anh không phải là chuyện gái trai, ngoại tình. Mà là cách anh đối xử với hai đứa con anh từng xem như báu vật của đời mình. Từ khi biết tôi đưa đơn ly hôn vì quá chán ngán với những lời xin lỗi của anh, thì gần như anh trở mặt, thành một người khác.
Anh không về nhà. Điều đó dễ hiểu. Con ốm, tôi gọi điện anh không nghe máy. Biết con bệnh: anh cũng không về nhà. Biết mẹ đi làm trễ, nhờ đón con thì đồng ý rồi sau đó biến mất tâm, mấy ngày sau mới về nhà với một tâm trạng dửng dưng như chưa từng xảy ra việc gì.
Vì muốn cho mẹ của con mình một bài học, một sự đau khổ nào đó như anh nói, anh không quan tâm đến con anh vẫn nhắc anh mỗi ngày. Tối nào con cũng hỏi: Ba đâu mẹ?
Cô con gái đầu vốn tình cảm và có phần thương ba thì khóc mấy đêm liên tục và chỉ khi nào mệt mới ngủ đi chỉ vì ba chưa về.
Ngày ở tòa, khi đưa ra lý do ly hôn vì anh có người khác, không làm tròn bổn phận làm cha thì anh bắt đầu kể tội tôi và cho rằng tôi hoàn toàn bỏ bê con khi con còn nhỏ.
Điều này có thể thông cảm được vì anh cũng muốn giành nuôi một bé nên việc nói xấu mẹ là điều có thể suy nghĩ được. Nhưng không chỉ vậy, anh ấy nói với thẩm phán rằng vì muốn dạy cho mẹ một bài học cho nên con bệnh anh cũng bỏ đi.
Hôm ấy, con sốt siêu vi. Sốt cao 38,9 độ C. Anh biết rất rõ vì con bệnh mấy ngày. Hôm ấy là ngày thứ 8, theo phác đồ bệnh là hôm nguy hiểm. Nhắn cho anh về để giữ cậu nhỏ để mẹ chở con đi bệnh viện. Đáp lại là thinh lặng. Là im lặng đến tận cùng.
Ly hôn xong, anh chưa từng hỏi con xem nó thế nào, dù rất siêng gửi email chửi rủa tôi vì tôi "dám" giành hai đứa nhỏ. Anh thậm chí cho người theo dõi tôi, nhưng không đến thăm con. Ba mẹ con dọn nhà đi ở trọ vì muốn con được bình yên, không phải chứng kiến nhưng cảnh tượng đau lòng của ba mẹ. Đã nửa năm trôi qua, anh chưa từng đến thăm con...
|
Con nghĩ ba nó đã chết, tôi biết nói gì với con bây giờ. Hình minh họa. |
"Có phải ba chết rồi không mẹ?", sau đám tang ông ngoại và đi ngang một nghĩa trang thì con bé hỏi tôi.
Tôi giật mình thảng thốt! Sau khi giải thích với con về sự sống, cái chết của ông, thì con dễ dàng suy luận ra tình huống của cha nó để giải đáp những thắc mắc trong lòng. Quả thật, anh không khác gì một người đã chết vì sự liên lạc hoàn toàn cắt đứt. Nhìn những đứa trẻ luôn có ba đưa đón mỗi khi tan học, tôi không khỏi chạnh lòng thương hai con.
Ly hôn, không còn là chồng nhưng anh vẫn mãi là cha của con tôi. Chỉ tiếc là anh đã từ bỏ luôn điều thiêng liêng ấy. Tôi tự hỏi, nếu trả lời với con rằng ba con đã chết thì con có đỡ đau lòng hơn không?
Mai Lan