PNO - Làm được gì lúc này để có thể biết được tin con, chị cũng phải làm hết, kể cả đăng tin trên mạng xã hội hay báo công an.
Chia sẻ bài viết: |
Lý Lan 04-03-2024 14:34:35
Con mình cũng vậy. Bỏ nhà đi khi mình k cho đi chơi khuya. Thế là đi luôn với đúng bộ đồ trên người. Nhưng vẫn chịu đi học. Mình đến trường thì k nói gì. Mà cũng ko về. Ở nhà bạn. Đúng 1 tuần. Mình đã nhắn tin và nói mãi mới về. Đúng là tuổi ẩm ương.
Mỹ Linh 01-03-2024 11:45:28
Còn nước còn tát bạn à, không rốt ráo tìm con bây giờ thì bạn còn chờ đến bao giờ?
Tâm An 01-03-2024 11:14:43
Tui vẫn không biết suốt một năm qua, vì sao bạn không cố gắng đi tìm con? Vì sao bạn ko báo công an? Và bạn đã thực sự tìm hết mọi cách chưa?
Thanh Lan 01-03-2024 07:58:08
Một người mẹ quá... mạnh mẽ.
Nhị Cát 01-03-2024 07:56:22
Có lẽ mâu thuẫn mẹ con của chị phát xuất từ sự quá cứng rắn, xa cách, không biết thấu hiểu của chị.
Lệ Thu 01-03-2024 07:54:59
Có lần, con tôi cũng giận dỗi bỏ đi. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ là nó đi chút nó về. Nhưng thấy nó kg về, tui hốt hoảng đi tìm thì thấy nó ngồi ở quán cf gần nhà. Lúc về, nó khóc nức nở, hỏi sao lúc con bỏ đi mẹ không giữ con lại... Tôi mới hiểu ra con chỉ muốn mình thể hiện là mình thương yêu nó.
Mỹ Hà 01-03-2024 07:51:32
Chị thật là có trái tim sắt đá. Con tui mà bỏ đi 1 ngày tui đã không chịu nổi, phải đi tìm khắp nơi, lật tung mọi thứ lên. Chị chịu đựng đến 1 năm thì thật là không hình dung nổi.
Nuôi dạy một đứa con tự kỷ đã là cả một cuộc chiến đấu kinh khủng, nuôi dạy một đứa trẻ tự kỷ không phải con mình lại còn kinh khủng hơn.
Có một câu người ta thường hay nói, mà trải qua thực tiễn, cô Hạnh Dung cũng tin là đúng: "Cha mẹ không thắng được con cái bao giờ".
Chị đừng đổ lỗi, đừng bào chữa, đừng thanh minh, hãy thể hiện mong muốn một cách chân thành được cùng chồng làm lại từ đầu.
Tết sẽ không vất vả nếu em và các con cùng phụ vợ, phụ mẹ việc nhà. Tết cũng là dịp đoàn tụ gia đình, là ký ức đẹp của các con.
Mong cho con đường trở về với chồng con của chị vẫn còn đó, mong sao lòng bao dung và kiên nhẫn của anh ấy vẫn còn.
Nếu chồng chị là người có hiểu biết, có lương tâm và có cảm xúc, anh không thể nào phản đối việc làm đúng đạo lý, đạo nghĩa của chị.
Hãy để mọi chuyện yên lặng ở đó, rồi từ từ hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau, xem có thể làm gì tốt hơn cho cuộc sống của mình.
Những chuyện khó nói liên quan đến ăn uống này vẫn là chuyện nhỏ. Nếu em để tâm một chút và khéo léo tìm cách thích nghi, em sẽ hòa nhập được
Chị hãy chấp nhận việc đã qua, và tự an ủi dẫu sao vẫn còn may mắn là giúp con gái chị nhận ra những vấn đề trong quan hệ của cháu.
Thay vì nơm nớp chờ đợi một tai họa tất nhiên sẽ xảy ra, hãy tự mình thú nhận với chồng, cầu xin anh một sự tha thứ.
Em thấy chị dâu quá tập trung vào công việc nhưng có thể đó là cách chị thể hiện tình yêu với gia đình, thông qua việc lo kinh tế chu toàn.
Chắc cũng cần nhiều thời gian để mẹ có thể quyết định được, và cháu cũng đừng quá dằn vặt, khổ sở khi mẹ không thể làm theo ý mình.
Hạnh phúc không phải là điều có thể đạt được bằng bất kỳ giá nào. Việc làm xấu chỉ có thể để lại hậu quả xấu.
Có câu “rảnh rỗi sinh nông nổi”, nếu cứ dành thời gian cho mạng xã hội, em rất dễ bị cuốn vào những trang quảng cáo, bán hàng, live stream hấp dẫn.
Chồng em không bài bạc, rượu chè, gái gú, trách nhiệm với vợ con, yêu thương con... Em hãy vì những ưu điểm này mà cố gắng một chút nữa xem sao.
Nếu có sự nỗ lực từ cả hai phía thì lòng tin được gầy dựng lại, những thiếu sót được sửa chữa... có khi lại mang đến tình cảm sâu đậm hơn.
Đối thoại về một rủi ro có thể đến trong tương lai là chuyện không dễ dàng với một cô gái sắp bước vào hôn nhân, nên em hãy tránh chuyện này.
Không chỉ trong chuyện tình cảm, hôn nhân, mà trong tất cả mọi lĩnh vực; thái độ trung thực vẫn luôn giúp chúng ta sống nhẹ nhàng và bình an nhất.