Về thu xếp lại

18/01/2017 - 06:30

PNO - Cuối năm, đến đâu cũng nghe chuyện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kế hoạch, phương hướng…

Về nhà, lại nghe em thủ thỉ: “Sắp sang năm mới rồi, thu xếp lại mọi thứ nhé anh?”. “Anh sơn nhà, lau chùi bàn ghế cửa nẻo xong hết rồi. Em giặt giũ, mua sắm đồ tết nữa là xong, còn thu xếp gì nữa?”. Em cười, con gái bé xíu còn chưa hiểu chuyện nhưng thấy mẹ cười cũng nhe mấy cái răng sữa ra khoe. Hai cha con đôi khi quá… Thôi thì để em nói.

Năm rồi, khoản nợ mua đất xây nhà tuy có trả nhưng chẳng được bao nhiêu, dù mình cố  làm thêm và cắt giảm nhiều khoản chi tiêu.  Hai vợ chồng tiết kiệm đến mức có những hôm đi ngang quán cà phê, thấy người ta ngồi thảnh thơi cười nói mà thèm. Không phải không đủ tiền vào quán sang, chỉ vì mình sợ mục tiêu đặt ra sẽ không thành nếu không biết hạn chế những thú vui chưa phải lúc.

Vè thu xép lại
 

Thế nên, năm mới vẫn cần phải tiếp tục xếp lại những ham muốn phù phiếm. Việc hưởng thụ phải chờ đến khi trong lòng thật sự thoải mái, chứ không nên gồng mình chứng tỏ. Vợ chồng cần luôn nhủ lòng cố gắng, hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi.

Mình không thuê người giữ trẻ, nên đã một năm rưỡi hai vợ chồng thay nhau chăm con. Với phụ nữ, trông con là việc bình thường, nhưng với đàn ông như anh, đó lại là một việc “làm thêm” đáng nể. Năm rồi, công chúa nhà mình lại đau ốm nhiều, có khi bệnh dây dưa cả tháng khiến vợ chồng đâm ra bực dọc, cáu bẳn, người nào cũng như ổ kiến lửa chỉ chực vỡ ra bu cắn người kia. Ai cũng cho là chỉ mình khổ.

May thay, cảnh con khóc, nợ đòi, vợ chồng hục hặc… đã không làm gia đình mình tan vỡ, mà còn nghiệm ra được thêm vài giá trị của cuộc sống hôn nhân trước đây mình chưa hiểu. Đúng là không dễ xây dựng một tổ ấm (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) khi xuất phát từ hai bàn tay trắng; nhưng càng khó buông bỏ khi tổ ấm đó được tạo nên từ sự yêu thương, chia sẻ. Có những khoảnh khắc chúng ta thật sự bế tắc, chán nản; nhưng lúc ấy em chợt nhớ lại ổ bánh mì mình chia đôi khi gặp nhau giữa hai ca làm thêm buổi tối, nhớ những lúc ôm nhau khóc vì buồn tủi, vì những lỡ lầm trót gây ra…

Càng nhớ hơn là chuyện cha mất đúng ngày cưới của mình. Làm gì có người thứ ba cùng chúng ta trải qua những cảm xúc đó. Cho nên, hãy xếp lại nỗi buồn vì những lý do mà gia đình nào cũng gặp phải, mà nghĩ về những dấu ấn đã làm nên mái ấm này. Đó mới chính là điểm tựa để mình nhìn lại, bước tiếp cùng nhau.

Cuộc sống gia đình không đơn giản chỉ có anh, em và con. Đó là cả một chuỗi những mối quan hệ, thậm chí ta cũng không biết hết. Trước khi lấy chồng, em từng nghĩ đó là chuyện nhỏ, không cần bận tâm, giờ mới biết mình đã sai. Bên nội, bên ngoại, ông bà, chú bác, em, cháu… tất cả như một hàng rào bao quanh mái ấm của mình, tuy có khoảng cách nhưng cũng rất gần gũi. Mỗi dịp tết, họ hàng giúp ta nhận rõ cảm giác thật ấm áp khi được trở về quê. Ta không bao giờ được tiếc những lời chào hỏi chân thành, những quan tâm đối với những người thân thuộc ấy.

Tháng rồi, vợ chồng mình có gặp vài người bạn cũ, ai cũng nói: “Tụi bây trông gầy hơn trước nhiều”. Vợ chồng mình chỉ cười trừ. Thỉnh thoảng nhìn mình trong gương, em thấy không chỉ gầy mà còn kém sắc hơn. Dù vậy, Không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mình thích “chủ nghĩa tối giản”, nhưng giản dị không có nghĩa là xuềnh xoàng. Ngẫm lại, nhiều lúc áo của bộ này mặc với quần của bộ kia mà mình chẳng để ý. Năm mới rồi, cố gắng đẹp hơn trong mắt nhau, không chỉ trong tâm hồn mà phải là cả hình thức bên ngoài.

Con gái vừa mới cười nói tưng bừng, giờ đã ngủ ngoan như một chú mèo con. Nó không biết, cha mẹ đang phải tự thay đổi để năm mới này, năm mới tiếp theo, rồi năm mới nữa… con sẽ có một mái ấm an lành.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI