edf40wrjww2tblPage:Content
Vậy nên, diễn đàn có hai cái thành công. Thành công thứ nhất là giúp người ta có cơ hội cởi bỏ nỗi lòng, san sẻ những cay đắng âm thầm, những bài học đắt giá. Người chưa từng bước vào cuộc chơi, người đã ra khỏi cuộc chơi… đều có thể học được nhiều điều từ những vấp ngã, những được mất của người trong cuộc. Thành công thứ hai là với “những con chim ẩn mình chờ chết” - những kẻ đang được bao phủ bởi bí mật của cuộc chơi, sẽ nhìn vào đó mà tự tính lấy con đường tình của mình.
Không ai bắt, mà có bắt cũng không ai thú tội ngoại tình, nhưng những chia sẻ trên diễn đàn có thể cho người ta cảm giác không thể chôn giấu mãi niềm đau, cần một lần khóc thương cho thỏa, cần một lần đưa tiễn như thể chính thức hóa việc mình khai tử một lỗi lầm. Diễn đàn, vì thế, đã trở thành một chủ đề tâm tình hơn là một cuộc tranh luận đúng sai.
Vay và trả
Chưa ai có được một kết quả thống kê chính xác, nhưng ai cũng có cảm giác bây giờ chuyện ngoại tình dễ dàng quá, dễ dàng hơn rất nhiều so với ngày xưa. Điện thoại, phương tiện giao thông, điều kiện kinh tế… khiến người ta có nhiều cơ hội để hẹn hò. Ngay cả việc bước vào một căn phòng không phải là nhà mình, với một người không phải là vợ hay chồng mình, cũng đã thành chuyện bình thường trong mắt những người xung quanh. Hàng rào hôn nhân không giăng từ cọc này sang cọc khác một cách hữu hình, mà chỉ tồn tại trong tâm trí mỗi người, vậy nên, có bước chân ra ngoài vợ, ngoài chồng hay không là một quyết định rất cá nhân, rất riêng tư, đến độ nhiều khi bước ra bước vô rồi mà xung quanh không ai hay biết…
Nhưng có bóc trần lớp vỏ bọc say đắm, ngọt ngào ra, có giải phẫu đến tận cùng những mối tơ lòng rung động, thì mới thấy, thực chất ngoại tình chẳng qua chỉ là “một cuộc tình ngắn có đối tượng so sánh”. Ngắn, bởi nó chết nhanh, hoặc nó chết vì bị phát hiện, hoặc chết đi trong nỗi sợ hãi, hoặc chết đi trong sự bẽ bàng cay đắng của người trong cuộc…
Ngắn, nhưng những đắng cay, bởi thương tổn mà nó gây ra lại dài lâu. Và trong tất cả những cuộc ngoại tình, luôn luôn và luôn luôn người ta duy trì một mối so sánh với những gì người ta đang có: dịu dàng và thô lỗ, quan tâm và thờ ơ, đầy đủ và thiếu hụt, mệt mỏi và hứng khởi… Cứ cái gì thiếu ở người phối ngẫu, thì sẽ có một người nào đó đem đến tặng cho mình. Mà đem đến một cách rất hồn nhiên, rất vô tư, rất tình cờ, rất ngọt ngào khó cưỡng.
Và thế là người ta gục ngã trong những cơn say nắng, thổn thức trong những an ủi sẻ chia, cuồng dại trong những thiếu hụt được bù đắp… Người ta dấn thân vào cái bóng tối ma mị của những cuộc tình vụng trộm, lén lút. Ai mà không thiếu, ai mà không có những điểm bất toàn, vậy nên sự bù đắp từ những cuộc tình này trở thành điều tuyệt vời, thậm chí có khi trở thành động lực sống, cho người ta một nguồn sinh khí mới, để thấy mình tươi vui, rạng rỡ yêu đời, long lanh quyến rũ hơn.
Người trong cuộc nào có ai biết rằng, đó cũng chính là mình đấy thôi, mình đã “vay nóng” cuộc đời này để sống hai cuộc đời cùng lúc. Quãng thời gian yêu đương rực rỡ bao nhiêu, tràn trề sức sống bao nhiêu, thì khi tình ái đã qua, mình càng tàn tạ bẽ bàng cay đắng bấy nhiêu, bởi đã tự vắt kiệt mình cho những yêu đương phù phiếm đó, vắt mình ra cho mà không hề có một nguồn nuôi dưỡng nào chính thức, lấy cả thời gian của gia đình, gom góp cả những yêu thương chăm sóc dù ít ỏi của gia đình, để cho hết người ta. Con thiêu thân lao mình vào ánh sáng rồi chết cháy, nhưng mình thì không, bởi sau đó mình vẫn phải sống, trong khi những gì còn lại thì chẳng có bao nhiêu…
Chuyện cũ - mới, riêng - chung
Có ý kiến trên diễn đàn nói rằng đọc diễn đàn này, thấy phụ nữ… ngoại tình nhiều quá. Xưa giờ cứ tưởng chỉ có đàn ông mới ngoại tình, nay thì các chị em công khai nói chuyện ào ào, kể lể mùi mẫn, vậy là đạo đức suy đồi rồi. Trai làm nên năm thê bảy thiếp. Gái làm nên thủ tiết chờ chồng. Có lẽ nào đàn bà mà cũng muốn… thử hết thú vui đời, kỳ cục quá!
Ảnh: Ngọc Hồ. |
Cũng có ý kiến khác, nói rằng mấy chị cứ thử chăm hai đứa con đi, làm hết việc nhà đi, làm tròn việc cơ quan đi, nấu ăn đi, giặt đồ đi, dọn nhà đi, coi thử có còn thời gian mà… ngoại tình nữa không? Rằng tôi khẳng định, một người vợ, người mẹ chu toàn hết các công việc nội trợ và công việc xã hội, thì chẳng còn thời gian đâu mà tơ tưởng đến ai khác. Nghe cũng có lý, theo kiểu “con ong chăm chỉ không có thời gian để buồn”. Thế nhưng, ừ thì chăm con lớn, lau nhà nấu ăn, nội trợ, kiếm tiền… rồi để làm gì nữa? Để tiếp tục lau nhà và nấu ăn, và chăm cháu ư?
Để suốt đời thành một con ong thợ chăm chỉ, nhường hạnh phúc cho ong chúa của cả bầy, bởi số phận mình sinh ra đã là ong thợ ư? Có những người phụ nữ sinh ra suốt đời chưa một lần chạm mặt hạnh phúc. Họ không có lỗi khi không tìm hạnh phúc. Chỉ những kẻ nói với họ rằng cuộc đời này chỉ có thế thôi, mới là những kẻ độc ác, sử dụng những bổn phận đạo đức tẻ nhạt và cái logic phi lý của sự phân công xã hội để giam giữ người đàn bà cho đến mãn đời.
Vậy nên, mặc kệ những rao giảng đạo đức, những lời lên án, mặc kệ cả những trận ném đá dã man thời Trung cổ hay những gạch đá ảo sẵn đầy trên mạng ngày nay, người ta vẫn cứ phạm vào lỗi ngoại tình. Vậy thì, phải tìm xem nguyên do nào đã khiến cái động cơ này chạy bền bỉ và mãnh liệt như thế? Trong những câu chuyện sẻ chia trên diễn đàn, có người đã viết: Có hay không những cuộc ngoại tình mà cả hai đều hiểu biết, thông cảm hoàn cảnh và thực lòng quý trọng, yêu thương nhau? Có đấy, nhưng những câu chuyện ấy không bao giờ được kể.
Đó là một phần sức hấp dẫn của khoảng không vũ trụ tối sẫm bên ngoài những cuộc hôn nhân. Nếu tôi có một người tình mà người ta biết che chắn, biết vun vén trong ngoài, người ta không làm gì ảnh hưởng đến gia đình tôi cũng như gia đình cô ấy, không làm gì ồn ào tai quái… thì tại sao không coi đó là một món quà vô giá của cuộc đời này? Khi đã được tặng riêng cho mình, sao phải sợ hãi điều gì mà không nhận lấy?
Vẻ quyến rũ mê say của mối quan hệ ngoài luồng này, có lẽ bởi nó có một chữ “tình”, chứ không chỉ ràng buộc con người bằng mối “quan hệ hôn nhân”. Khi người ta bắt đầu ỷ lại vào sự ràng buộc, vào những trách nhiệm của quan hệ hôn nhân, cũng là khi tình yêu bắt đầu chết. Đừng nghĩ cứ đặt một tình yêu vào trong chiếc khung ảnh vững chắc và đẹp đẽ của hôn nhân, đóng đinh treo nó lên tường nhà mình, là yên ổn. Đôi khi linh hồn của khung ảnh đẹp ấy đã rời khỏi chiếc đinh đóng trên tường, phiêu du đâu đó từ lâu…
Diễn đàn “ngoại tình - sân chơi nghiệt ngã” không đặt cho mình nhiệm vụ rao giảng đạo đức hay khuyên răn, cũng không phải chỉ là những câu chuyện hối lỗi. Đó còn là câu chuyện về khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc. Đó còn là sự thấu hiểu những mong muốn được sống trọn vẹn hơn, đủ đầy hơn, để rồi từ đó mà biết nâng niu quý trọng nhau hơn khi còn nắm tay nhau trong đời. Người ta có thể vấp ngã chảy máu, có thể đớn đau, thậm chí có thể chết trên đường đi tìm hạnh phúc, nhưng không thể vì sợ hãi mà cứ bưng tai bịt mắt những người còn lại, để nói rằng: hạnh phúc chỉ là thế này thôi, hãy yên lòng, phải cam phận.
Biết sợ người ta sẽ đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, thì hãy bắt đầu bằng việc mang lại hạnh phúc cho nhau ở trong chính gia đình mình, hãy bắt đầu bằng việc nhận ra những khao khát, những mong muốn của nhau, giữ ngọn lửa yêu thương trong nhau để không ai biến thành con thiêu thân thiếu ánh sáng đến nỗi lao vào chiếc bẫy đèn mà chết.
HOÀNG GIANG