Về quê sống với mẹ cha

19/03/2025 - 17:18

PNO - Tôi ấp ủ ý định, một ngày nào đó, khi các con đủ cứng cáp, tôi sẽ về quê - về sống giữa quê hương, gần gũi bên ba mẹ.

Mấy năm trước, điều kiện gia đình và công việc không cho phép tôi nghĩ đến việc dọn về quê. Các con còn nhỏ, đang ổn định trường lớp tại thành phố. Công việc cũng đặc thù, bộn bề. Chỉ ở thành phố mới đủ điều kiện thuận lợi để tôi có thể đảm bảo nguồn thu nhập. Thế nhưng, sâu thẳm bên trong tôi vẫn rất muốn về quê. Về quê để sống giữa quê hương, sống bên cạnh ba mẹ vào những năm tháng ông bà dần bước sang tuổi xế chiều.

Ba của tác giả đã gần 70 tuổi, ngày ngày vẫn chăm chỉ làm việc ngoài vườn - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ba của tác giả đã gần 70 tuổi, ngày ngày vẫn chăm chỉ làm việc ngoài vườn - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hiện tại, cả ba và mẹ tôi đều gần 70 tuổi. Mỗi ngày ba thức dậy từ 5g sáng, kéo vòi ra vườn để tưới tắm cho rau, dưa, cà, ớt. Khi nắng bắt đầu lên, ba vào nhà ăn bữa sáng mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi lại dắt bầy trâu ra đồng thả rong nơi có nhiều cỏ, nước uống và được chính quyền thôn cho phép. Trở về, ông lại đi chặt tre, tháo dây, nối cọc làm hàng rào. Mẹ thì không khỏe bằng ba. Mắt mẹ dần yếu, các khớp ngón tay nếu ngày làm nhiều thì đêm về bắt đầu nhức mỏi.

Nhà có 4 chị em, ai cũng biết sức khỏe của ba mẹ mấy năm nay dần đi xuống. Mỗi đứa có một cách phản ứng khác nhau. Em trai Út vì thương ba mẹ mà không kìm lòng, thỉnh thoảng nặng lời bảo ông bà hãy bỏ bớt ruộng nương để nghỉ ngơi. Em Ba mỗi lần nghe ba nhức đầu, mẹ mỏi gối thì lặn lội đi mua thuốc, mua sữa, trái cây về để sẵn.

Em gái thứ Tư lấy chồng gần 2 năm nay, thường lui tới để thăm nom, gói ghém, lúc biếu ba mẹ món này, món kia. Riêng tôi, vì lấy chồng xa, bận rộn con cái và công việc ràng buộc nên ngoài những khi về thăm quê vào dịp hè và tết thì dù nhớ thương gia đình đến mấy cũng chỉ biết thổ lộ qua những cuộc điện thoại đường dài.

Mẹ tôi rất thoải mái, vô tư. Mẹ vui với bạn bè, hàng xóm, người làng. Mẹ cũng luôn dễ chịu với con cháu trong nhà. Mỗi đêm gọi cho mẹ, tôi thường nghe mẹ hài hước chào: “Có chuyện chi rứa chị? Hôm nay chị có chuyện chi vui không?”. Đêm nào cũng gọi, vào đúng khung giờ quen thuộc, mẹ và tôi hỏi nhau về thời tiết, xóm làng; hỏi hôm nay mỗi người nấu món gì cho bữa tối, hỏi ba đang xem chương trình nào trên ti vi, hỏi về khu vườn hay về mấy con gà ở nhà đã đẻ thêm trứng…

Hình bóng mẹ chốn quê nhà luôn thôi thúc  tác giả quay về - Ảnh do nhân vật cung cấp
Hình bóng mẹ chốn quê nhà luôn thôi thúc tác giả quay về - Ảnh do nhân vật cung cấp

Kết thúc cuộc điện thoại, tôi hay chạnh lòng nghĩ liệu tôi và mẹ còn được ríu rít cùng nhau bao lâu? Nếu mỗi năm vài lần về quê thì tôi còn được gặp mẹ tổng cộng bao nhiêu lần? Trên đời, không có gì là mãi mãi. Bách niên giai lão, trọn đời cùng nhau là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng có mấy ai toại nguyện? Ba mẹ tôi dù hiện tại có bình ổn, khỏe mạnh đến mấy thì cũng đến ngày nào đó phải rời đi.

Hoàn cảnh gia đình nhỏ của tôi bây giờ đang dần có nhiều đổi khác. Công việc thay đổi, tôi có thể làm nghề linh hoạt, dù ở đâu cũng có thể tạo thu nhập. Tôi ấp ủ ý định, một ngày nào đó, khi các con đủ cứng cáp, tôi sẽ về quê - về sống giữa quê hương, gần gũi bên ba mẹ.

Tôi nhận ra gia đình là nơi chỉ cần gắn bó, thương nhớ khôn nguôi thì ta sẽ nỗ lực sắp xếp để được sum vầy. Vòng tay ba mẹ luôn rộng mở đón các con về. Vòng tay và sự ấm áp của gia đình luôn khiến những đứa con xa quê tha thiết muốn được trở về.

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI