Trạm dừng chân bên cánh võng

05/02/2025 - 07:21

PNO - Không chỉ vì tiết kiệm, người miền Tây về quê chơi tết bằng xe máy có thú đặc biệt, mà tận hưởng cà phê võng là một điểm nhấn thân thương.

Cà phê võng (Long An) giúp cho người lái xe chợp mắt để lái xe an toàn - Ảnh: Diệu Hiền
Cà phê võng (Long An) giúp cho người lái xe chợp mắt để lái xe an toàn - Ảnh: Diệu Hiền

Trước - sau tết, trước - sau những kỳ nghỉ lớn trong năm, cửa ngõ TPHCM lại đông nghịt những dòng người di chuyển cùng hướng tạo cảm giác mọi con đường đều hóa một chiều. Con đường một chiều ấy với chiều về gom nhớ thương, gom mong chờ, trông ngóng còn chiều đi sao nằng nặng luyến lưu, bồi hồi... Những ngày này, nụ cười, ánh mắt, bàn tay còn ấm lời hẹn tái ngộ trùng phùng.

Dòng người lũ lượt đi về như con nước lớn ròng trôi xuôi mà người dân miền Tây sẽ cảm nhận dễ nhất. Cũng không rõ về quê hay trở lên thành phố, chiều nào là đi, chiều nào là về. Chỉ biết hòa vào không khí nườm nượp, xuyên đêm này là vui, là hào hứng, còn lỗi hẹn không về thì lòng buồn man mác như vừa đánh mất một vật gì quý lắm.

Về tết, về lễ, người miền Tây chuộng phương tiện xe máy vì đoạn đường TPHCM đến tỉnh nhà không quá xa và đem xe máy về tiện di chuyển, thăm viếng bà con. Đi xe máy vất vả nhưng có cái thú đặc biệt, khó tả, không hẳn chỉ vì tiết kiệm tiền. Ràng rịt đồ đạc, đội nón bảo hiểm vào, đề xe một phát, hòa vào dòng người mà nghe tiếng gió rào rạt khiến lòng lâng lâng. Có những đoạn, người dân bên đường tiếp nước suối, trà đá hoặc mời vào ăn bánh canh, bún riêu miễn phí cho no, cho vững tay lái.

Nếu không quá hối hả, thử nhìn đồ đạc treo trên xe máy của người cùng chiều mà thấy thương. Đó có thể là buồng chuối, trái bưởi hay một con vịt xiêm ló đầu từ cái giỏ đệm của bà mẹ quê nào đó. “Phải lấy, lấy lên để có cái mà ăn, bây hổng lấy tao giận à!”, câu nói quen thuộc của bà mẹ quê miền Tây miệng nói, tay gói, bắt ép con cháu lấy quà.

Cà phê võng chợp mắt đường trường ở Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An… cũng là một điểm nhấn thân thương trên hành trình về miền Tây, ngược lên TPHCM. Khóa cổ xe máy, gọi vội một thức uống rồi có khi chưa đợi được chủ quán đem ra thì khách đã “thăng” rồi. Thường các quán bán giá rẻ, chỉ cần 20-30 ngàn đồng là có thể đáp ứng trọn gói từ giữ xe đến đi vệ sinh đến giải khát và ngủ một giấc cho tỉnh táo, nạp năng lượng tiếp tục cuộc hành trình. Không ai còn nhớ mình đã từng ghé quán nào, ở xã nào, huyện nào… vì các quán khá giống nhau. Đâu cũng là ngôi nhà đơn sơ, tạm bợ, chiếc bàn nhựa, những chiếc cột xi măng, mắc vào mươi chiếc võng.

Trạm dừng chân bên cánh võng này lưu lại nhiều kỷ niệm cho những ai đã từng ngược xuôi dọc đường miền Tây bằng xe máy mỗi năm vài ba bận. Không ít người nằm võng cạnh nhau, sau vài câu chào hỏi đã trở thành bạn đồng hành cho đoạn đường còn lại thêm vui.

Chị Hồng Thanh (quê Bến Tre) kể: “Nhờ ghé quán cà phê võng mà tôi có 1 người bạn và chơi thân mười mấy năm rồi. Hồi xưa, khi con tôi khoảng 3 tuổi, mẹ con ghé võng ngủ nhưng con tôi đã thức dậy trước mà tôi không hay. Báo hại chị bạn ở võng kế bên phải âm thầm ngồi canh con tôi cho đến khi tôi ngủ dậy, tỉnh hẳn, chị mới dám đề xe đi tiếp. Người dưng mà như thân quen, thương quá phải không?”.

Chợp mắt nửa tiếng đồng hồ ở quán võng đoạn Long An, anh Hoàng Vinh định đi thì có những cuộc gọi chúc tết từ quê nhà Bạc Liêu. Anh chia sẻ: "Tết qua nhanh quá! Còn nhiều cuộc hẹn chưa kịp gặp. Tin nhắn í ới gọi nhau đầy máy. Lời chúc đầu năm nồng ấm, thân thương tiếp cho tôi năng lượng để khởi đầu một năm mới thành công, thịnh vượng và hạnh phúc. Siết tay nhau nạp “pin” cho một năm mới an lành, thành công".

Những ngày này, nụ cười, ánh mắt, bàn tay còn ấm lời hẹn tái ngộ trùng phùng. Hành trình về lại TPHCM mang theo những thức quà, cả những tình thương nao nao xao xuyến, những lời động viên sưởi ấm cõi lòng. Còn vang đâu đây những câu chúc lành, những lời ước hẹn, những dự định năm sau thịnh vượng, sung túc hơn năm cũ; để trọn tình hơn với gia đình, họ hàng và những hoài bão ấp ủ trong lòng. Cuộc sống dù còn bộn bề nhưng có những người thân yêu, có bạn bè, đồng nghiệp, nỗi cô đơn, lo sợ sẽ rời xa, nhường chỗ cho sự lạc quan và cảm hứng sống cuộn trào…

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI