Giữa tháng Chạp, anh rủ: “Hay năm nay mình về quê ăn tết?”. Thế là gác lại khâu chuẩn bị đón tết ở nhà, lòng bắt đầu nôn nao hướng về mùa xuân nơi miền quê sông nước yên ả.
|
Gà nướng đất sét vừa chín tới có màu vàng bắt mắt |
Đã bao năm rồi tôi chưa về quê đón tết? Có lẽ từ ngày theo bố mẹ lên thành phố, những cái tết nơi thành thị đã làm dày lên ký ức yêu thương nơi căn nhà có đủ bố và mẹ. Những năm bố mẹ không còn, anh chị em không còn kiên định kế hoạch đón tết như trước là về nhà bố mẹ như khi xưa nữa. Không còn bố mẹ, những cái tết sừng sững đến giữa ngã tư đường, bày ra nhiều ngã hơn: về bên nội, ngoại, đi du lịch, đón tết tại gia đình nhỏ của mình. Rồi tất cả những ngã mình chọn, đều cảm giác bị hụt chân vì đó không phải căn nhà có bố và mẹ.
Nhưng cuộc sống luôn tồn tại quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử, sự vô thường, nên việc đón nhận mọi thứ để rồi mạnh mẽ bước tiếp về phía trước là điều tất yếu.
Năm nay, gia đình nhỏ của tôi chọn về quê, nơi miền nông thôn yên ả đã nuôi nấng tuổi thơ tôi qua những giấc ngủ trưa hè. Vui mừng nhất là chị gái và những đứa cháu cùng thế hệ, khi nghe tin tôi trở về quê ăn tết.
Cháu rể hăng hái trổ tài món gà, vì biết tôi thích ăn thịt gà thả trong vườn nhà. Cháu rể làm món gà nướng đất sét. Ở quê, nguyên liệu thì đầy đủ, từ đất sét đến lá chuối, lá sen và món chính đó là gà. Gà chị gái tôi nuôi trong, quanh năm ăn lúa, bắp nên thịt gà rất thơm. Cháu rể chọn sẵn những con gà chắc thịt, trọng lượng mỗi con không quá to hay quá nhỏ, như vậy khi ướp nướng, gà mới thấm tháp vào bên trong phần thịt, cho món ăn thêm thơm ngon.
Cháu gái kể, tuy chồng là “đầu bếp miệt vườn thứ thiệt” nhưng để làm món này, cũng phải chuẩn bị từ hôm trước.
Để có loại đất sét sạch, cháu rể phải lặn xuống giữa dòng sông, ở đoạn sâu nhất, lấy lên. Sau đó, nhào nặn với nước sạch cho đến khi đất đạt độ mềm, kết dính để dễ dàng thao tác đắp lên toàn bộ con gà.
Kế đến là làm thịt gà và ướp gà. Không cầu kỳ đúng vị như ở hàng quán, cháu rể ưu tiên các loại gia vị có sẵn trong vườn nhà, từ sả, gừng, lá chanh, ớt… có gì cho nấy, sao cho hợp khẩu vị trong nhà là được.
Sau khi đã ướp gà, cháu rể đặt gà lên lớp lá sen, thêm lớp lá chuối bên ngoài để phòng khi than hồng làm cháy xém vào thịt gà. Lớp giấy bạc được cháu trùm phủ bên ngoài, tiếp theo mới đến công đoạn đắp đất sét. Công đoạn này rất cần đến kinh nghiệm từ những lần nướng trước đó, sao cho lớp đất sét không quá dày cũng không quá mỏng, để đảm bảo thịt gà chín tới, giữ nguyên vị tươi, ngọt từ gà.
Để món gà nướng đất sét thơm ngon, cần phải nướng trên bếp than hồng. Gà chín nhờ sức nóng của đất sét truyền vào tận bên trong nên vẫn giữ nguyên được chất dinh dưỡng, hương vị càng thêm đậm đà.
Sau hơn một tiếng trở đều trên than hồng, cháu rể vùi hẳn gà vào giữa đống than, xong chờ 1-2 tiếng cho than nguội dần là gà chín hẳn.
Khi nào lên mâm mới đập bỏ lớp đất sét bên ngoài, để gà luôn giữ được độ nóng thì mới thơm ngon. Tuy đã thưởng thức nhiều cách chế biến gà, nhưng tôi nhận ra gà nướng đất sét là món ăn duy nhất giữ lại gần như trọn vẹn vị ngọt, ngon của thịt gà, quyện cùng gia vị dậy mùi thơm khó cưỡng.
Món gà này ăn kèm với các loại rau thập cẩm được cháu gái tôi chuẩn bị sẵn, mà nhìn vào tôi phải ngạc nhiên: nào là dưa leo, chuối chát, đu đủ mỏ vịt, xoài non… bên cạnh những loại quen thuộc như rau rau, rau thơm, ngò gai, ngò rí… hình như mọi thứ có trong vườn nhà. Cháu gái tôi cười tươi: “Có gì ăn nấy thôi dì!”. Nhìn rổ rau ăn kèm đã thấy nuốt nước miếng ừng ực.
|
Gà nướng được ăn với các loại rau dân dã trong vườn nhà |
Ăn ngon thật, nhưng sao mà cực. Chị gái tôi cũng nói vậy, nhưng cậu con rể thì vốn có sở thích là “lăn vào bếp” trong những dịp tiệc tùng, nên chỉ cần cả nhà ăn ngon miệng là niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ấy.
Ngày tết, chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng cho cả gia đình mình, trong tâm thế tự nguyện, thì đó không phải là gánh nặng mà là niềm vui…
Rồi đây, theo thời gian, nhiều thứ sẽ rơi vào quên lãng, nhưng những buổi sum họp đầu năm rộn rã tiếng cười sẽ mãi sống động trong tâm thức mỗi người, để nhớ về, để kể lại cho con cháu mình về một mùa xuân trọn vẹn ta đã đi qua…
An Na