Về ở với ba

25/04/2018 - 06:30

PNO - Có lần tôi thề không lấy chồng nữa, sẽ chăm sóc ba đến cuối đời. Ba trợn mắt: “Con giỏi nói bậy hà. Cứ sống thoải mái, duyên tới là phải đón nhận, nhưng phải tỉnh táo và cân nhắc…”.

Mẹ mất, ba tôi sống thui thủi. Em trai ly hôn vợ đã lâu, sau những rạn nứt kéo dài. Tôi cũng vừa chia tay chồng. Chị em tôi cuối cùng cũng “hội ngộ” trong căn nhà mà chúng tôi đã sống suốt thời thơ ấu.

Việc chị em tôi về sống cùng khiến ba khổ tâm hơn. Nhìn vào mắt ba, tôi thấy xa xăm, vời vợi hơn nhiều. 

Những ngày đầu sau ly hôn, tinh thần chưa ổn định, nên tôi hay đóng cửa phòng, cũng chẳng mấy để ý đến cảm xúc của ba. Ba cũng không “quấy rầy”. Tới khi nguôi ngoai, tôi mới nhận ra sự vô tâm của mình. Tôi và em trai, mỗi đứa đều chui vào “vỏ ốc” riêng, cái ti vi phòng khách, một mình ba lặng lẽ.

Ve o voi ba
Ảnh minh họa

Những hôm đi làm về mệt mỏi, tôi nói ba ăn cơm trước. Em trai thì đi suốt ngày, có khi qua đêm đâu đó. Có lần, ba bảo em trai tôi: “Tưởng con đã trưởng thành, phải dành thời gian cho gia đình, cho những công việc bổ ích, đàn ông mà suốt ngày bay nhảy ngoài đường, vợ con nào chịu thấu”. Nhưng đứa em tôi vẫn chứng nào tật nấy. Buổi chiều sau giờ làm, tôi đi chợ về, ba phụ tôi cơm nước. 

Ngày nào cũng thế, đoán giờ tôi về, ba ra trước cổng chờ mở cửa cho tôi. Tôi tranh thủ chuyện trò, xem ti vi cùng ba. Lắm lúc, tôi ước mình chưa từng lấy chồng, hoặc chưa từng đổ vỡ, hẳn ba sẽ hạnh phúc hơn.

Có lần tôi thề không lấy chồng nữa, sẽ chăm sóc ba đến cuối đời. Ba trợn mắt: “Con giỏi nói bậy hà. Cứ sống thoải mái, duyên tới là phải đón nhận, nhưng phải tỉnh táo và cân nhắc…”. Tôi đọc trong mắt ba có quá nhiều nỗi lo toan cho con cái. Chúng tôi còn trẻ, có thể chưa hiểu sâu sắc về ba. 

Nhiều đêm, tôi mở cửa phòng là ba vén rèm nhìn ra. Hay chỉ cần trong nhà có tiếng động bất thường, ba luôn là người phát hiện sớm nhất. Thằng em trai vốn hời hợt, nhưng cũng có lúc thức trắng đêm, không hẳn để làm việc. Nỗi niềm của những kẻ cô đơn như ba thành viên trong gia đình tôi, có thể nói là ba thế giới khác biệt. Hoàn cảnh ba khác, tôi khác, em tôi càng khác.

Hai chị em tôi cô đơn, nhưng còn biết cách để tạo niềm vui. Tỷ như thức khuya chưa hẳn là mất ngủ vì buồn chán, mà có thể đang chat chít cùng ai đó, đang nghiên cứu một vấn đề nào đó, hay đang tìm kiếm một sự mới mẻ, thú vị nào đó. Chỉ thương tuổi già của ba, thiếu vắng người bạn đời, còn chất thêm nỗi buồn gãy đổ của con cái.

Sống với ba, những bất an của tôi sau cuộc ly hôn đã vơi đi rất nhiều. Nhưng tôi tự nhủ, phải đón nhận niềm hạnh phúc mới ngay khi có thể và sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn, để ba yên tâm về tôi. 

Thái Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI