Về nhà đi con!

21/10/2022 - 10:07

PNO - Nhà là nơi bình yên, an toàn nhất để quay về mỗi khi đau khổ, và tiếp sức cho chúng ta đứng dậy bước tiếp trên đường đời.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Cha mẹ và bùn đất quê hương đã chữa lành cho tôi (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)


Sau ba tháng vào ra bệnh viện vì hậu COVID-19 và công việc bấp bênh, tôi biết mình không trụ lại nổi thành phố. Khi ấy, cha mẹ nhắn “về đi con”, thế là tôi xách ba lô leo lên xe về quê.

Buổi sáng thức dậy với cảm giác lo âu không hiểu nổi, tôi cũng chẳng biết tôi sợ hãi điều gì, chỉ là một hố sâu không đáy. Với tình trạng suy giảm sức khỏe nghiêm trọng, tâm lý tôi cũng xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng của chứng rối loạn lo âu. 

Mẹ vào phòng, nhìn tôi một thoáng, rồi nhẹ nhàng: “Đêm qua thấy con trằn trọc, nên sáng mẹ để cho ngủ thoải mái, không gọi dậy”.

Sự dịu dàng của mẹ làm nước mắt tôi chực trào ra. Tôi thật may mắn, nếu trong sự cô đơn dày đặc này, mà thêm một chút giày vò, chẳng biết tâm trạng tôi sẽ rơi xuống độ sâu nào nữa. Sự dịu dàng ấy, như một làn nước mát, len lỏi nhẹ nhàng, làm dịu trái tim chằng chịt những vết thương giấu kín.

Mẹ nói: “Sông có khúc, người có lúc. Chẳng ai biết được ngày mai, nên đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ sống trong hiện tại thôi. Nào, mau dậy ăn sáng đi, mẹ nấu món con thích rồi đó!”.

Tôi ăn xong bữa sáng, rồi uống thuốc. Tiếng chim gù sau vườn khiến tâm trí tôi bị thu hút và quên đi sợ hãi. Tôi ra vườn, bố đang cuốc đất để mẹ trồng rau. Bố chỉ tôi lấy cái cuốc nhẹ hơn để cùng bố dầm đất cho tơi ra. Tôi đi chân không, rón rén trên nền đất, thấy lâm râm đau nhẹ, vì lâu lắm rồi chân tôi chỉ quen với giày thể thao, dép cao gót. 

Rất nhanh, ký ức tôi trở lại với những ngày chạy chân trần trên đường đê. Những viên đất to dần tơi nhỏ ra, lũ giun ngoe nguẩy dưới đất ẩm. Bố tôi bảo, bắt lấy ít con làm mồi câu cá. Tôi bật cười: “Con nhìn thôi, chứ không dám bắt đâu”. Tôi nhận ra, đây là nụ cười đầu tiên của tôi sau suốt thời gian dài tăm tối. 

Chim nhảy nhót trên cành cây, ánh nắng chan hòa ấm áp, làn gió liu riu mát lành. Thiên đường của tôi là ngôi nhà của cha mẹ. Tôi luôn tin mọi việc trên đời này đều có nhân quả. Nếu những tháng năm qua tôi biết yêu bản thân đúng cách, sống lành mạnh hơn, thì bệnh tật có hỏi thăm cũng sẽ qua nhanh.

Tôi hiểu rằng, bệnh hay cơn đau chính là kết quả cũng là lời nhắc để chúng ta biết quay về bên trong, tìm hiểu và yêu thương chính mình. Những mối tình dở dang, đồng lương ít ỏi, mối quan hệ xã hội phức tạp, nhiều thứ chẳng thể gọi tên… những tổn thương sâu kín hòa vào làn gió buổi sáng mà dịu đi, tôi phát hiện ra, trước giờ tôi chưa hề biết cách chữa lành cho chính mình.

Mẹ như nhìn thấu được tôi. Tôi biết mẹ quan sát mình, nhưng chẳng còn trốn tránh như trước nữa. Ừ thì tôi đã từng không về nhà, để bố mẹ không biết tôi đang khó khăn. Tôi sợ đứng trước những người tôi thương yêu, tôi sẽ òa lên như đứa trẻ. Trưởng thành rồi, chẳng lo được gì cho bố mẹ, sao nỡ đặt thêm nặng gánh trên đôi vai người già. Tôi chỉ thường gọi về nhà khi bản thân rất ổn. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn ổn, và cũng chẳng còn sức giả vờ. Tôi như con gà nhỏ, về núp dưới đôi cánh đầy tình thương và an toàn của gia đình.

Chiều, bố mang về một bao tải đất phù sa lấy ở ven sông. Bố nói: “Con trồng cây đi!”. Tôi gật đầu ngay. 

Thời gian dần trôi, những cây sen đá và xương rồng tôi trồng lớn dần và đẻ ra nhiều nhánh mới, có cây đã nở hoa. Khu vườn của tôi đã được phủ xanh và những mầm cây bé xinh xuất hiện. Chúng khiến tôi bận rộn suốt ngày khi thiết kế các tiểu cảnh, và bắt đầu rao bán những cây con trên mạng. Khi có khách hàng với những món tiền nho nhỏ, tôi đã khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc, bởi tôi nhận ra, trái tim mình cũng được phủ xanh những mầm an lành trở lại.  

Một ngày nọ, bố tôi rỉ rả rằng, làm việc với đất sẽ giúp con người khỏe mạnh. Bố tin rằng ngoài lý do họ vận động nhiều, thì lý do quan trọng hơn là đất nuôi dưỡng, chữa lành cho con người từ bao đời. Đất dung dị và vị tha với con người. 

Đúng là đất chữa lành đôi bàn tay tôi, khi tôi ươm những mầm cây mới, khi tôi vùi tay trong mớ đất tơi xốp, đầu tôi ngập tràn những ý tưởng sáng tạo về những dự án sắp tới. Tôi đã tìm thấy chính mình sau những thương tổn cả về cơ thể vật lý lẫn tinh thần. 

Đi khắp thế gian không đâu bằng nhà, người trong cuộc đời chẳng ai tốt bằng cha mẹ. Nhà là nơi bình yên, an toàn nhất để quay về mỗi khi đau khổ, và tiếp sức cho chúng ta đứng dậy bước tiếp trên đường đời. Tôi biết ơn cuộc đời vì có một nơi trở về bình an như vậy. 

Nhật Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI