Về nhà ăn măng, ăn chuối…

03/01/2022 - 07:16

PNO - Về nhà có chuối ăn chuối, có măng ăn măng. Quê hương mãi là nguồn cội.

Ba gọi điện vào, bảo: “Tết này, ở trong đó còn dịch giã, chắc cũng không đi đâu được nên nếu tiện thì con về với ba má, có gì ăn nấy. Nhà mình có cái vườn, mùa nào thức ấy, gì chứ rau dưa không thiếu. Đang có mấy cây chuối trổ bông, bụi tre sau nhà đã trồi lên mấy mụt măng bự. Về rồi ba hái chuối bẻ măng, má làm nộm cho mà ăn…”.

Nộm măng giòn giòn, ăn mãi không dứt ra được
Nộm măng giòn giòn, ăn mãi không dứt ra được

Nghe tới đó, tôi vừa chảy nước mắt vừa chảy… nước miếng. Chảy nước mắt là vì tấm lòng của ba má lúc nào cũng vậy, che chở yêu thương từ bé tới giờ. Đi học, ra trường, còn đang tìm chỗ xin việc, lương làm thêm chỉ đủ trang trải cuộc sống ở phố, tôi chưa đỡ đần được ba má chút nào. 
Còn chảy nước miếng là vì…

Chao ôi nộm, chỉ nghe thấy đã thèm. Bao nhiêu ký ức ùa về. Bụi tre mát rượi sau nhà, vườn chuối xào xạc gió đưa, những thửa rau xanh mượt gắn với bóng hình thân thuộc của ba má. Ba thường dắt đàn bò đi chăn, tối mới về. Má cặm cụi cuốc, băm, bón phân, gieo hạt mảnh vườn rộng phía sau, hái rau, hái chuối, bẻ măng ra chợ bán. Có khi ba đi quăng lưới, thả câu trên dòng sông gần đó, đem về một mẻ cá tôm tươi còn nhảy tanh tách. Bữa cơm quê thanh đạm rau ở trong vườn, cá ở dưới sông vậy mà đầm ấm, ăn vèo là hết nồi cơm. Thỉnh thoảng, má còn làm món nộm ngon tuyệt mà sau này đi xa, trong những nỗi nhớ nồng nàn, da diết của tôi thế nào cũng có… nỗi nhớ nộm.

Bụi chuối sau nhà thỉnh thoảng trổ bông. Má hái bông chuối xắt thật mỏng, ngâm vào ít nước muối vắt chanh cho sạch mủ, không bị thâm đen. Măng thường mọc mạnh vào mùa mưa. Khi tiếng sấm rền vang trên bầu trời, cơn mưa hè đổ xuống là lúc những chồi măng mạnh mẽ nhọn hoắt trồi lên từ sâu dưới lòng đất. Nhiều khi muốn bẻ được măng phải tìm cách len vào bụi ken dày.

Măng bóc vỏ, luộc kỹ cho chín và khỏi đắng, xắt nhỏ rửa sạch để ráo. Đậu phộng rang vàng chà bong vỏ, giã dập. Ra vườn hái các loại rau răm, húng, ngò… rửa sạch. Làm một chén nước mắm tỏi ớt chanh đường thật thơm, thật cay. Vậy là nguyên liệu cho món nộm đã sẵn sàng. Chuối hoặc măng cho vào thau, cho cả rau thơm rồi rưới nước mắm pha sẵn vào, trộn thật đều cho ngấm. Lấy ra đĩa, rắc đậu phộng, hành phi lên trên. 

Thỉnh thoảng cầu kỳ hơn, má tôi mua tôm khô hoặc tai heo thêm vào. Nếu ba tôi bắt được mẻ ốc thì má tôi làm món nộm ốc với chuối. Ốc ngâm kỹ rửa sạch, luộc chín, lấy phần thịt trộn chung. Thịt ốc sần sật giòn, dai thơm ngọt hợp với chuối một cách lạ lùng. Thế nhưng, thông thường chỉ cần những nguyên liệu sẵn có như rau chuối, măng tre cũng đã “bén” vị giác lắm rồi. 

Nộm chuối có vị hơi chát hòa với vị mặn ngọt chua cay; nộm măng thì giòn giòn, ăn mãi không dứt ra được. Vị thơm nồng của món nộm ăn rồi cứ vương vấn mãi. Hôm nào vui vui, ba tôi rót một ly rượu, gắp một đũa nộm, tợp một ngụm rượu rồi hít hà, còn tôi ăn theo kiểu… phá mồi: bẻ một ít bánh tráng nướng chín thơm phức cho vào chén, thêm ít gỏi, ngon không tả nổi. Sau này đi học xa, thỉnh thoảng qua những cuộc điện thoại, tôi lại bảo thèm nộm, thế là lần nào về cũng được ba má làm nộm cho ăn.

Về nhà có chuối ăn chuối, có măng ăn măng. Quê hương mãi là nguồn cội. Ba mẹ mãi là bến đỗ đời người. Mong cho mọi thứ sớm trở lại như ngày trước để nhịp sống rộn rã trở về với phố, với người. 

 An Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI