Về nhà

06/02/2024 - 17:24

PNO - Về nhà! Hai tiếng thân thương và ấm áp. Về nhà, là nơi có mẹ có ba, có cả một mùa xuân đang bừng dậy cùng bao yêu thương gọi mời.

Giữa giờ làm, tôi nhắn tin cho mẹ: “Mẹ nấu cơm cho con ăn với nhé. Chút nữa con về ăn xong ngủ lại”.

Cơ quan tôi gần nhà ba mẹ, gọi là gần nhưng cũng phải chừng nửa tiếng chạy xe. Chồng tôi thương vợ công việc dồn lại những ngày cuối năm quá mệt mỏi, nên nói xong việc chạy về bà ngoại ngủ một giấc cho lại sức.

Xong dự án, tôi bải hoải, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, sức lực gần như cạn kiệt. Tôi nghe chồng, chạy về bên ngoại. Dù gì ở nhà đã có anh và bác giúp việc lo cho 2 đứa nhỏ.

Tôi mở cửa xe xuống, ba chạy ra nghiêng ngó: “Bọn nhỏ đâu con?”. “Tụi nó đi học mà ba, con về một mình”. Ba à à quay vào nhà một lát rồi lại: “Thế chồng con cũng không về à?”. Mẹ tôi xua tay: “Ông để con nó vào nhà nghỉ ngơi đi, hỏi hoài”. Mà thật, ba hỏi hoài. Tôi muốn lẩm bẩm một mình: "Con mình về ba không vui sao mà mong cả "con người ta” nữa vậy".

 

Ba mẹ biết chúng tôi thích cái gì. Nhưng hình như chúng tôi không để ý điều ba mẹ thích.
Ba mẹ biết chúng tôi thích gì, nhưng hình như chúng tôi lại không biết điều ba mẹ thích - Ảnh minh họa

Tôi vào bếp, mùi thức ăn thơm phức. Trên bàn ăn là cả một mâm toàn những món tôi thích. Món nào cũng đang nóng hổi, mà tôi nghĩ cả một mâm đầy kia con gái ba mẹ làm sao ăn hết.

Cả bữa ăn hình như hết ba đến mẹ ngồi gắp cho tôi: “Ăn cái này đi con, cái này nữa, ngon lắm…”. Tôi thấy mình như bé lại, được chăm sóc, được yêu thương, được nâng giấc từ miếng ăn đến giấc ngủ. “Mẹ dọn lại phòng con rồi. Ăn xong con nghỉ cho lại sức. Không hiểu tụi bây làm sống hay làm chết mà khổ đến vậy”.

Sống mũi tôi cay cay. Lâu lắm tôi không được sống trong cảm giác này. Từ hồi đi lấy chồng, có con, lần nào về mọi ưu tiên đều dồn vào tụi nhỏ. Chúng thích gì, chơi gì, ăn gì… con gái của ông bà là tôi luôn luôn xếp sau.

Tôi biết khi không có tôi về, bữa cơm của ba mẹ có khi là nồi cơm cắm lại, thêm mấy con khô và nắm rau ngoài vườn. Qua loa vậy bởi lần nào ba mẹ cũng “người già ăn mấy đâu con” hay nồi cháo nấu đơn giản cho “dễ tiêu hóa”… Vậy nhưng, khi con cháu tụ về, ba mẹ bày ra một bữa tiệc thực sự. Món này con rể thích, món kia bọn nhỏ thèm ăn. Ba mẹ biết chúng tôi thích cái gì. Nhưng hình như chúng tôi không để ý điều ba mẹ thích.

Tôi ăn một bữa thật no nê rồi ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Mùi thơm của nồi cháo gà dưới bếp gọi mời cái dạ dày trống rỗng của tôi. Chồng tôi nói đúng, tôi chỉ có thể thực sự nghỉ ngơi khi về bên ba mẹ một mình. Về ba mẹ, không có bọn nhỏ quậy phá, không có chồng tôi hỏi hết cái này đến cái khác, lại được ba mẹ chăm chút ăn uống, được ngủ tròn giấc. 

 

Hình minh hoạ
Về nhà với ba mẹ, tôi thấy mình như bé lại - Ảnh minh họa

Mẹ thấy tôi dậy đã vội vàng đi vào lấy chén. Tôi suýt bật cười vì thấy mẹ coi tôi như đứa con nít chưa thể tự lo cho bản thân mình. “Ăn chén cháo này ấm người lên là khỏe ngay đó con. Mẹ thấy con ngủ ngon nên dặn ba không được gây tiếng động”. Cảm giác sao mà ấm áp đến thế. Tôi choàng tay ôm vai mẹ thì thầm: “Đúng là con được về nhà”.

Về nhà! Hai tiếng thân thương và ấm áp. Về nhà, là nơi có mẹ có ba, có cả một mùa xuân đang bừng dậy cùng bao yêu thương gọi mời.

Về nhà, bữa cơm nóng của mẹ đang chờ. Những câu chuyện vui vui của ba đang đợi kể.

Về nhà, tôi đã được tiếp bao yêu thương và năng lượng cho mình. Tôi chậm rãi ăn chén cháo của mẹ rồi rổn rảng như một đứa trẻ: "Mẹ ơi, lần sau con lại trốn ba con nó về nhà mình nhé". Mẹ cười, nụ cười như nắng mùa xuân.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI