Về nhà

24/02/2023 - 20:53

PNO - Về nhà luôn là niềm khát khao của tôi, của người chị theo chồng biền biệt sông, biền biệt đồng.

Chị nói đi lấy chồng xa xứ đã mấy năm không có dịp về thăm gia đình, trở về thì hốt hoảng nhận ra những sợi tóc bạc trên mái tóc cha đã quá nhiều, những nếp nhăn chi chít trên khuôn mặt phong sương của mẹ.

Ngày xưa mình ở bên cha mẹ quanh năm suốt tháng, giờ chỉ về quây quần được năm ba ngày rồi lại lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng hình bóng mẹ cha già như ngọn đèn trước gió, đứng trông theo đến khi chị khuất sau mấy lùm tre. Nghe đến đó, nước mắt tôi bỗng dưng trào.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Freepik

 

Tôi không đi xa như chị lấy chồng, nhưng từ ngày rời làng quê, chọn thành phố để xây mơ ước, những ngày về quê của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần về nhà, mẹ đều giữ tôi ở lại thêm 2, 3 hôm nữa. Căn buồng cũ của tôi, dù tôi chỉ ngủ ít hôm khi về quê rồi bỏ trống, mẹ vẫn quét dọn mỗi ngày, mền gối vẫn phẳng phiu và thơm nắng. 

Biết mẹ nhớ mong nên tôi cũng ráng sắp xếp thời gian ở lại chơi với mẹ cha thêm vài hôm. Những ngày có tôi ở nhà, mẹ vui lắm.

Mẹ ríu ran suốt ngày, kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện. Từ con gà mái chỉ mới đẻ được 3 trứng bỗng dưng nghỉ đẻ đến cây khế thuở nhỏ tôi leo trèo bỗng bật gốc sau một đêm dông, cha tiếc rẻ đem gốc trồng lại nhưng không sống. Mẹ cứ nói nói cười cười, nhắc lại chuyện xưa tôi hay nắm áo mẹ sợ lạc mỗi lần đi chợ huyện hay đứng lóng ngóng cùng mẹ dưới màn mưa đợi đò chiều từ bến chợ tỉnh về nhà.

Những câu chuyện được kể bằng chất giọng của người mẹ quê chân lấm tay bùn, mái tóc bạc màu vì những toan lo trong cuộc mưu sinh khiến tim tôi bối rối, đôi mắt cay sè.

Thời gian đã làm làng xưa đổi thay, mái nhà cũ của tôi cũng xiêu vẹo trong mùa bão và được thay bằng căn nhà mới kiên cố hơn.

Tôi trưởng thành hơn và đôi chân chạm đến những miền xa xôi hơn. Cha mẹ tôi ngày càng già và lặng lẽ hơn.

Về nhà luôn là niềm khát khao của tôi, của người chị theo chồng biền biệt sông, biền biệt đồng. Về nhà, để thấy mình là một đứa trẻ ngày nào trong tim luôn có bóng hình quê hương, có cha, có mẹ. Về nhà, để được bình yên sau một hành trình dài phiêu bạt, có sóng gió, có thách thức.

Ảnh mang tính minh họa - Tawatchai07
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Tawatchai07

Những cơn sóng lòng vẫn rộn ràng mỗi khi tôi bước từng bước chân trên con đê làng, bên cánh đồng làng, đôi mắt lại sáng lên mỗi khi nhìn thấy nhà mình bên sông. Và con tim tôi lại ấm áp, lâng lâng khi thấy bóng mẹ đứng dưới mái hiên đợi tôi về, dang rộng tay ôm tôi như những ngày còn thơ ấu.

Tôi nhận ra, với mẹ cha, mình vẫn luôn là một đứa trẻ, vẫn cần được sà vào lòng mẹ để mẹ ôm ấp vỗ về, vẫn cần được cun cút ngồi bên cha đọc thơ cho cha nghe trong những chiều nắng đẹp. Đó là hạnh phúc vĩnh viễn, là bình yên muôn đời. 

Hoàng Khánh Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI