Về nhà

24/01/2022 - 10:31

PNO - Tạm biệt Sài Gòn với một năm nhiều mất mát. Dù muốn hay không, cuộc sống là bước đi tiếp về phía trước.

Chưa bao giờ về Nha Trang mà tôi tâm trạng lộn xộn nhiều cảm xúc như lần này. Bình thường, vào TP.HCM giúp đỡ con cái, chừng hai tháng là tôi về nhà. Vì dịch giã, hai lần tôi phải bỏ vé máy bay. Một lần trước tết năm ngoái, rồi định về vào dịp tháng Tư, cuối cùng phải hủy vé vì đợt bùng dịch căng thẳng. 

Cái cảm xúc vui, buồn, bâng khuâng, lo lắng trộn lẫn bắt đầu khi tôi bấm chuyển trả tiền vé máy bay trên ứng dụng Traveloka. Tiếp đó là xếp hành lý, gửi cái vali nặng trịch về Nha Trang trước, qua nhà xe Trà Lan Viên nhờ chồng nhận giúp.

Tôi càng nôn nao hơn khi mỗi ngày nhận cả chục tin nhắn của các nhà xe đưa đón khách ở sân bay Cam Ranh, và chốc chốc Traveloka lại gửi giới thiệu khách sạn, các chương trình vui chơi ở Nha Trang. Tôi không có nhu cầu, nhưng nó cũng làm cho tâm trạng ngày về thêm chộn rộn. 

 

Dù biết trước không phải test COVID-19, nhưng tôi ra sân bay sớm hơn mọi lần với ý nghĩ, ngồi nhà cũng không làm được việc gì, nhìn đồng hồ lại nôn nao. 

Tạm biệt TP.HCM đang nắng và bắt đầu nóng. Trưa phương Nam tháng Chạp, nắng rực tươi, đường phố đông người xe càng thêm nóng bức, khó ai nghĩ trời sắp vào xuân. Tôi nói thầm câu chào tạm biệt những con đường mà vòng bánh xe đạp mình đã đi qua vào những sớm mai trong trẻo. Một chút vấn vương, một chút bâng khuâng. Sài Gòn chưa xa đã nhớ là có thật. Lác đác màu hoa đào giả hồng xác pháo trên những con phố như nhắc nhớ con người rằng xuân đã về, hãy nhanh lên, thời gian không chờ đợi ai. Hàng mai giả vàng rực vòng ôm mặt tiền Lavela Saigon Hotel trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa càng tăng thêm cái nóng. Hàng mai trên đường Hàm Nghi vẫn còn xanh um lá già, đang đợi những bàn tay lặt lá, bật xuân. Phố rồi sẽ thắm hoa vàng. Vài ngày nữa thôi, những con đường sẽ bừng lên sắc màu. Sài Gòn hồi sinh để đón một cái tết sau những ngày nhọc nhằn, thương khó. 

Một năm không ra sân bay, tôi hơi khựng một chút khi không nhớ muốn tới chỗ Hãng Hàng không Vietjet thì phải rẽ phải hay trái. Vừa may, một cô tiếp viên quần-váy short ca rô, áo thun đỏ, mũ nồi tay kéo vali đi qua. Tôi vội theo bước cô vì biết chắc chắn là hướng đúng.

Nhà ga hành khách đông đến không ngờ, chen chúc. Đứng trong dòng người san sát chờ vào kiểm tra an ninh, tự nhiên tôi bỗng thấy nghèn nghẹn, rồi nước mắt không kìm được. Hơn 20.000 người ở Sài Gòn đã không còn diễm phúc này. Họ đã ra đi trong cô độc.

Tạm biệt Sài Gòn với một năm nhiều mất mát. Dù muốn hay không, cuộc sống là bước đi tiếp về phía trước. Những ngày buồn, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi đã qua rồi. Và con người ta ai cũng phải sống tiếp.

“Take me home, country roads” - những con đường quê hương hãy đưa tôi về nhà, hãy đưa tôi về nhà hỡi những con đường quê hương - lời bài hát của John Denver như vẳng bên tai. Chỉ một giờ bay thôi là tôi sẽ về nhà, sẽ thấy màu biển tôi đã mong chờ nhiều tháng. 

Kim Duy

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI