Về hưu là ly hôn

15/04/2025 - 12:00

PNO - Theo lời anh kể thì anh và chị không hạnh phúc từ rất lâu rồi, chỉ bởi tính ghen tuông đến vô lý của chị.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Anh là bạn của chồng tôi và cũng là sếp cũ của tôi. Tin anh vừa ly hôn khiến cả nhóm bạn thân ngày xưa và người trong cơ quan đều ngạc nhiên. Anh mới nhận quyết định nghỉ hưu 3 tháng nay, những tưởng tuổi hưu của anh thong dong sau bao nhiêu năm làm việc, con cái anh tuy là chưa yên bề gia thất, nhưng đã có công ăn việc làm tốt.

Trong mắt chúng tôi, vợ anh rất khéo léo trong xử sự. Con trai lớn của anh sau mấy năm làm việc ở một công ty nước ngoài đã đủ tiền mua căn hộ chung cư. Anh nói cháu muốn ra riêng sống cho thoải mái. Nói chung chúng tôi đánh giá gia đình anh không chỉ là một gia đình tiêu biểu mà còn là một gia đình hạnh phúc với... đội hình đẹp.

Hôm cơ quan liên hoan chia tay anh nghỉ hưu, mọi người nâng chén chúc anh “hạnh phúc tuổi già”. Có người còn nói: “Anh chị giờ đây rảnh rang, kinh tế thoải mái tha hồ đi du lịch”. Lúc ấy, anh cười: “Già mà không hạnh phúc thì quả là bi kịch!”.

Giờ đây nghe chuyện nhà anh, ai cũng mong rằng chỉ là tin khéo đùa. Điện thoại tới lui mấy lần chúng tôi mới hẹn được thời gian đến thăm anh. Tiếp chúng tôi trong căn phòng khách ở căn chung cư của con trai anh, không còn một thủ trưởng oai vệ, phong độ ngày nào, chúng tôi thấy anh… xuống quá. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt hõm sâu trên gương mặt xương không giấu được vẻ mệt mỏi.

Rót nước vào tách, anh nói giọng buồn buồn: "Chẳng ai muốn ly hôn ở tuổi này đâu, nhưng bao nhiêu năm chịu đựng cũng thấy mệt mỏi. Không ai có khả năng đóng vai nhân vật luôn (cố gắng) làm đẹp cuộc hôn nhân của mình mãi được".

Theo lời anh kể thì anh và chị không hạnh phúc từ rất lâu rồi, chỉ bởi tính ghen tuông nhiều khi đến mức vô lý của chị, nhưng anh phải chịu đựng vì nhiều lý do: con cái, sự nghiệp, tài sản… Giờ đây khi không còn gì để giữ nữa, anh phải chấp nhận phương án ly hôn tuổi 60 vốn chẳng hay ho gì.

Bao nhiêu năm nay anh phải sống gồng mình trong cái khuôn khổ mà anh tự đặt ra nếu muốn yên nhà yên cửa. Cái ghen vô lý và bệnh hoạn của chị như sợi dây trói anh lại, muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng quá nhiều ràng buộc, anh đành phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ để giữ gia đình.

Làm việc chung với nhau nhiều năm, tôi biết anh không chỉ là một thủ trưởng gương mẫu mà còn là người chồng, người cha tốt trong gia đình. Vậy mà không hiểu sao chị lại sử xự như lời anh kể. Anh buồn buồn: "Có lần mình vừa đi công tác về mệt mỏi rã rời, cô ấy chẳng những không có lời nhẹ nhàng thăm hỏi mà sau khi tra gặng đi với ai, đã làm gì, ở đâu… cô ấy đưa cho mình một ly nước. Không biết nghe lời ai, cô ấy lấy mấy sợi tóc của mình cùng mấy sợi tóc của cổ rồi đốt lên hòa với nước bắt mình uống. Quả thật lúc đó mình chỉ muốn cầm ly nước đập một phát thật mạnh rồi bỏ đi, ra sao thì ra. 2 đứa nhỏ xúm vào can gián mình mới nguôi. Thằng lớn nói: “Thì ba uống đi mà cho yên nhà yên cửa”, nhưng mình cương quyết không chịu uống ly nước. Cô ấy làm căng gần cả tháng trời, kiểu như bởi mình có ý muốn ngoại tình nên không chịu uống. Những chuyện như vậy nhiều lắm, kể không hết".

"Cuộc sống của mình quả là chẳng dễ thở chút nào, đến cơ quan cố giữ gương mặt tươi cười, về nhà lại phải chịu đựng những nghi ngờ, bóng gió, xỏ xiên…", anh nói rất nhỏ như với chính mình.

Cũng theo lời anh, giọt nước tràn ly là vừa rồi anh bị té gãy chân. Hôm đó, anh dắt chiếc xe máy xuống thềm, không may chiếc xe bị trật bánh, lọt ra khỏi miếng ván, trượt xuống bậc tam cấp làm anh chới với ngã theo, chân đụng mạnh vào bậc xi măng, gãy xương ống quyển phải nằm bệnh viện cả tuần lễ. Trong thời gian nằm viện, có chị bạn học cùng lớp anh ngày xưa ở nước ngoài về chơi, biết tin anh bệnh nên đến thăm.

Ngày xưa 2 người từng có một thời yêu nhau, sau đó chia tay vì nhiều lý do như bao chuyện tình yêu thường tình trên thế gian này. Vợ anh cũng biết chuyện, thỉnh thoảng cơn ghen tuông nổi lên, chị hay đem ra bóng gió, chì chiết…

Người bạn cũ vì không còn gia đình ở đây nên cũng rảnh rỗi, mỗi lần đến chị mua thức ăn và ngồi nói chuyện với anh khá lâu, thỉnh thỏang chị lại bóc cam, gọt táo đưa anh ăn… Những điều này làm vợ anh nổi điên. Cao trào là một hôm chị vợ mang cơm vào cho anh, thấy 2 người đang nói chuyện gì đó cười vui, tuy vợ anh không nói gì, nhưng anh biết sóng gió, bão tố sắp đến.

Khi anh khỏi bệnh, gia đình làm một bữa tiệc gọi là ăn mừng và cám ơn bạn bè tới lui, động viên thăm hỏi. Hôm ấy giữa đông đủ mọi người, đang vui vẻ bỗng dưng vợ anh gào khóc, nói là bao nhiêu năm chị khổ vì anh, chịu đựng tính trăng hoa của anh (mà chỉ bằng linh cảm, chứ chưa từng “bắt tận tay”). Giờ đây qua trận bệnh của anh, chị mới biết anh ôm mãi mối tình cũ, sống bên vợ mà chỉ nghĩ đến người khác. Nay người yêu về nước tới thăm, chị chứng kiến rõ ràng tình ý 2 người. Cuối cùng chị tuyên bố: “Anh đường anh, tôi đường tôi”. Mọi người hôm đó ai nấy đều sững sờ, còn tưởng là chị... nói chơi.

"Vậy là sau đó tôi dọn sang ở với con trai. Bao nhiêu năm nay coi như tội lỗi do tôi, bà ấy nói sức chịu đựng của bà ấy có hạn".

Chúng tôi không biết an ủi anh điều gì, chỉ thương anh, cứ tưởng anh sẽ có những ngày nghỉ hưu êm đềm, vậy mà giờ đây lại cơm niêu, nước lọ, thủi thủi một mình (con trai anh đang đi công tác nước ngòai). Và chúng tôi cũng thương chị, chỉ vì tính ghen tuông bệnh hoạn mà chị sống khổ sở trong ảo giác.

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI