Về già, vợ chồng tôi kiệt sức phải trốn chạy con cháu

06/03/2018 - 06:00

PNO - Hàng tháng, tôi phải gửi cho con trai học nghề 5 triệu, lo toàn bộ sinh hoạt của cả nhà. Lắm lúc, trong người đau ốm, tôi chán lắm chỉ muốn bỏ hết cho xong.

Ở tuổi 60, đáng lẽ vợ chồng tôi đã có cuộc sống an nhàn, nhà cửa ổn định nhưng giờ này, chúng tôi phải bắt đầu lại ở một vùng đất mới. Cách đây mấy tháng, vợ chồng tôi đã bán nhà cửa để chuyển về một nơi xa quê hơn 100km. Để đi đến quyết định này, chúng tôi phải đắn đo rất lâu. Bởi ở quê, vợ chồng tôi đã có nhà cửa ổn định, công việc làm ăn thuận lợi.

Ve gia, vo chong toi kiet suc phai tron chay con chau
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi có 4 đứa con, hai con gái đã có gia đình. Con trai thứ ba đang học nghề còn con gái út học lớp 12. Con gái thứ hai lấy chồng sớm, sinh tù tì ba đứa con, vợ chồng nó chỉ nuôi một đứa còn để cho tôi hai đứa. Gồng gánh chừng ấy người, vợ chồng tôi khá vất vả. Cũng may, quán bán đồ ăn sáng của tôi đông khách, chồng phụ thêm nữa cũng đủ nuôi con và cháu.

Nhưng đó là lúc tôi còn khỏe mạnh, thức dậy 3 giờ sáng và 11 giờ đêm đi ngủ là chuyện thường. Mấy năm trở lại đây, tôi bị thoái hóa cột sống cộng thêm một số bệnh nên sức khỏe giảm sút. Con cái gần như không để ý đến điều đó, thậm chí không hỏi thăm nửa lời.

Con gái đầu thỉnh thoảng đem con về gửi tôi vài tuần. Khi đi thì vơ vét gạo, thức ăn trong tủ lạnh mang đi. Con gái thứ hai hàng ngày cứ xuất hiện đúng bữa cơm than vãn: “hôm nay không có gì ăn cả mẹ à”. Chẳng lẽ tôi đuổi nó về trong khi tôi nuôi không hai đứa cháu đang tuổi lớn. Thế là, tôi mời ở lại ăn cơm, khi về còn xin thêm 100 ngàn để ăn tối nữa.

Ve gia, vo chong toi kiet suc phai tron chay con chau
Ảnh minh họa

Phải nói thêm, vì nó mà vợ chồng tôi mất hết nhà cửa. Nó đi đánh bạc, gây nợ hàng trăm triệu đồng, tôi phải bán nhà để trả. Mấy năm sau, chúng tôi mới xây lại được nhà mới. Giờ nó đã bỏ cờ bạc nhưng không chịu làm ăn. Tôi bảo, nó về phụ bán với tôi để kiếm cơm hàng ngày thì nó kêu vất vả. Chồng đi lái xe đường dài, dăm bữa nửa tháng mới ghé nhà một lần.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, một người làm mà nhiều người ăn khiến tôi kiệt sức. Có lần, tôi tức giận tuyên bố: “nhà đứa nào đứa đó lo, mẹ không chu cấp nữa” nhưng chỉ được một thời gian, mọi chuyện lại đâu vào đó.

Hàng tháng, tôi phải gửi cho con trai học nghề 5 triệu, lo toàn bộ sinh hoạt của cả nhà. Lắm lúc, trong người đau ốm, tôi chán lắm chỉ muốn bỏ hết cho xong. Nhưng nghĩ lại thương con, cả hai đứa con gái lấy chồng đều không có nghề nghiệp ổn định, chẳng lẽ bỏ rơi.

Thế là, tôi phải cáng đáng hết. Mỗi lần đi chợ, tôi mua cho nhà mình 2kg thịt thì phải mua thêm cho chúng nó mỗi đứa mỗi kí. Các con không biết thương mẹ, chỉ giỏi xin tiền. Tôi bảo chúng về phụ tôi bán hàng để có tiền mà sống thì không có đứa nào về. Chỉ có hai vợ chồng tôi gồng gánh trong ngoài.

Đợt vừa rồi, chồng tôi ốm nặng phải nhập viện, bảo hai con chăm bố hoặc bán hàng thì chẳng đứa nào ngó ngàng. Tôi phải đóng quán để vào viện chăm chồng. Hơn hai tuần ở bệnh viện, vợ chồng tôi thấm thía cảnh đau ốm tuổi già chỉ biết nương tựa vào nhau. Con cái không biết lo thì mình có bao cấp mấy cũng bằng thừa.

Ve gia, vo chong toi kiet suc phai tron chay con chau
Ảnh minh họa

Bởi vậy, chúng tôi mới quyết định chuyển đi, trả cháu về cho con gái. Dẫu biết, tuổi già muốn sống gần con gần cháu nhưng cứ đèo bòng như thế thì chỉ có sức cùng lực cạn mà chết. Nuôi con chừng ấy năm, giờ để chúng nó tự lo lấy cuộc sống của mình chứ tôi không còn sức lực nữa.

Quý Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI