Vẽ đường cho... yêu chạy

14/03/2018 - 12:00

PNO - Bản tính đàn ông thích mạo hiểm và khám phá. Một khi lạc tới vùng đất mới, họ sẽ hứng thú, muốn đi tiếp, và đường về sẽ càng lúc càng xa.

Nhóm chúng tôi đi thăm chị khi chị vừa trải qua đợt hóa trị điều trị ung thư xương. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn sốc khi thấy chị khô héo, không còn sức sống.

Trong đám bạn bè, chị nổi tiếng được chồng cưng. Lần họp lớp kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, chúng tôi trêu đùa, hỏi chồng chị giờ bớt sợ vợ chưa, anh chỉ cười hiền. Sinh nhật chị năm ngoái, tôi nhắn tin, chúc chị kiếp sau vẫn sẽ gặp được anh. Chị trả lời: “Thôi, kiếp sau chị tha cho ổng”. Tôi hình dung lúc ngồi bấm những dòng ấy, lòng chị hẳn rất ngọt ngào.

Ve duong cho... yeu chay
 

Cuộc sống đang yên lành thì sóng gió ập tới: chị bị ung thư. Anh bỏ công việc, vào ra bệnh viện cùng chị chiến đấu với tử thần. Sau đợt hóa trị, khắp người chị đau đớn như có trăm ngàn con bọ đang cắn xé. Anh luýnh quýnh giúp chị lau người, xoa bóp chân tay. Có lúc không biết làm gì, anh đưa tay, bảo chị cắn cho dễ chịu. Tóc chị rụng dần, chị xấu hổ không dám soi gương. Anh hớt tóc trọc lóc, cùng “chơi mô đen đầu cặp” để chị khỏi tủi thân. Chị dặn lòng, vì anh, chị phải cố lên. Bệnh tình của chị vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ.

Năm đó, anh mới chớm 50. Đêm, nhìn chồng vật vã kìm nén bản năng, chị xót xa thương. Chị thì thầm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh. Chị chấp nhận hết, để anh không vì mình mà "thiệt thòi đàn ông". Anh không gật, chỉ thấy bàn tay siết chặt chị hơn. Cho đến một ngày, anh lầm lũi về nhà, hơi tránh ánh nhìn của vợ. Chị nghe dường như đàn bọ đang quay lại, ngấu nghiến nơi ngực trái. Dù cố gắng dịu ngọt với chồng nhưng giọng chị cứ như chén vỡ.

Dạo sau này, anh dọn sang phòng bên. Đêm, chị thao thức lắng nghe tiếng anh trở mình, mớ gọi tên người phụ nữ khác. Nước mắt chị ướt cả gối. Con đường phía trước phải đi tiếp thế nào, chị thật sự không biết.

Trong tình cảm, đàn bà cứ nghĩ mình rất rộng lượng; thật ra bản tính cầu toàn, tỉ mỉ trong cuộc sống lẫn tình cảm vẫn ở đó, khiến đàn bà rất khó vượt qua rào cản bản thân.

Em là hàng xóm của tôi. Em có bằng thạc sĩ nhưng vẫn ở nhà nhàn hạ vì chồng không cần em kiếm bạc lẻ. Giá chiếc váy em mặc, túi xách em đeo có khi bằng cả tháng lương của tôi. Vậy mà em lại ao ước cuộc sống của vợ chồng tôi, “ríu rít cả ngày như anh chị vậy mới vui”. Tôi không hiểu, em ở biệt thự thì thèm nhà cấp bốn như vợ chồng tôi làm gì. Nhưng nếu thả tôi vào căn biệt thự của em, quanh năm bên cạnh chỉ có người giúp việc, chắc tôi cũng chẳng muốn.

Những việc cần có mặt chồng em, đã có tiền làm đại diện. Ngoại đau ốm, thăm nom chẳng ích gì, gửi tiền về là được. Em buồn, thì tiền sẵn đó, rủ bạn bè mua sắm, du lịch. Con học hành, ký sổ vàng nhiều vào, con sẽ được quan tâm tới từng cái hắt hơi… Em cần gì, buồn vui ra sao, thành chuyện vớ vẩn. Chồng đi đâu, làm gì, em cũng không có quyền biết. Đôi khi em ước, giá có thể dùng tiền mua lại người chồng ngày xưa.

Ve duong cho... yeu chay
Ảnh minh họa

Ngày xưa, mỗi lần chồng đi công tác, em giúp chồng soạn hành lý. Em tế nhị để vào va-li vài chiếc bao cao su. Chồng bẹo má em, trêu: “Em điên quá”. Lần khác, chồng hỏi: “Em không ghen sao?”. Em cười lớn: “Thời nào rồi mà vợ chồng phải giữ nhau như giữ trẻ”. Chồng im lặng, ngó mông lung…

Sau những chuyến công tác liên miên của chồng, bằng linh cảm đàn bà, em biết việc đó đã xảy ra. Gối đầu lên tay chồng, em hình dung đôi tay này từng ôm ấp người đàn bà khác. Người em như đông cứng, tê liệt cảm xúc. Chồng dần lạnh nhạt với em, lơi dần chăn gối. Em cố thuyết phục bản thân đừng nặng nề quá, nhưng mọi thứ như đang được rã đông, tan dần, rời rã. Có lần, nghe em buông lời cay nghiệt, chồng em lạnh tanh: “Em phải hỏi lại mình còn yêu anh không. Nếu yêu anh nhiều, em phải cố giữ anh chứ không phải đẩy anh cho người khác”. Em chết lặng.

Có mấy ai tung tăng trên vùng đất mới, biết ơn vợ đã mở đường. Nếm thử hương vị phở mới lạ, liệu họ có thấy cơm còn dẻo thơm? Vẽ đường cho yêu thương chạy đi, rời bỏ mình, chuyện khờ dại đau lòng này, chắc chỉ có đàn bà mới nghĩ ra. 

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI