Về đi con

25/08/2016 - 14:21

PNO - Ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp, bạn bè háo hức bàn chọn tổ hợp điểm, cân phân nộp hồ sơ dự tuyển, con trai tiu nghỉu ra về rồi lặng lẽ vác ba lô đi mất.

Con bị thiếu nửa điểm, không đủ điều kiện tốt nghiệp. Con vẫn biết mình học không giỏi, mấy hôm đi thi về con cứ rào đón là mình đã cố gắng hết sức, kết quả như thế nào cũng không ân hận. Mẹ cười như mếu mà động viên con rằng không sao cả, thi xong rồi giờ thư giãn thôi. Ấy vậy, biết điểm không đạt con vẫn sốc nặng, chọn cách ra đi, chỉ gửi một tin nhắn từ biệt và tắt máy. Cả nhà nháo nhào đi tìm, bạn bè kiếm con khắp nơi, cô giáo chủ nhiệm làm đơn xin chấm phúc khảo cho con… Ai cũng lo lắng, sợ con làm gì dại dột. Mẹ tin con chẳng tự hại thân đâu, nhưng đường đời phức tạp, mới rời áo trắng sân trường như con rất dễ bị lôi kéo sa ngã, tai nạn rình rập.

Con rớt tốt nghiệp, đương nhiên mẹ buồn, nhưng điều đó chẳng ý nghĩa nhiều vì đơn giản mẹ còn có con: khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Có thể ai đó không tin, nhưng thật sự với mẹ, con cái bình yên đã là quá đủ. Ngày xưa mang thai con, con không hành mẹ nghén nhưng cứ dọa sẩy rồi dọa sinh sớm, khiến mẹ thắc thỏm đêm ngày. Nên con chào đời lành lặn dù sinh thiếu tháng là mẹ vui lắm rồi. Bởi sinh non nên con dặt dẹo như mèo hen, mẹ con mình “tạm trú” dài ngày trong bệnh viện. Vì vậy với mẹ, con khỏe là tốt rồi. Con đi học rất ngoan, hiền lành phụ cô, giúp bạn nên ai cũng quý.

Hồi cấp I có một bạn mồ côi, hay phải nhịn đói đến lớp, con lén mẹ chia nửa gói xôi, ăn chung que kem cùng bạn. Lên cấp II con dám gạt mẹ xin tiền, rồi lấy đóng học phí giúp một bạn bị rơi mất tiền, sợ mẹ kế đánh đòn mà đòi bỏ học. Vào cấp III con thường đạp xe chở một bạn bị xương thủy tinh đi học. Ở nhà con xông xáo phụ mẹ bán quán, bưng bê, giao cơm, rửa bát con đều nhiệt tình hết sức. Ai thấy đều khen, và tặc lưỡi rằng nếu con học giỏi nữa thì quá tuyệt. Nhưng mẹ chẳng mong đến vậy, mẹ chẳng thể đòi hỏi con mình hoàn hảo.

Ve di con
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Ba trách mẹ dễ dãi với con, bây giờ nhà mình đâu quá khó khăn mà để con phụ quán, hối thúc con tập trung học tập thôi. Mẹ cũng nhắc con như vậy, nhưng con cứ lăn xả vào làm, có thể con chán học, có thể con thích lao động, hoặc con thương mẹ vất vả mà lao vào phụ giúp… Dù bất cứ lý do gì mẹ đều mừng, đơn giản vì con sống trách nhiệm và chăm chỉ - tiền đề căn bản của người trưởng thành.

Ông bà nội mắng mẹ nuôi dạy thằng cháu đích tôn không tốt, giờ tốt nghiệp không xong coi như vứt. Không vứt bỏ được đâu, bởi con là máu thịt của mẹ, bởi con trai sống tình cảm thế mà, con xứng đáng được yêu thương, dù con học chưa tốt

Con bỏ đi một tuần rồi, chắc cũng đã nguôi ngoai phần nào. Đừng trầm trọng hóa vấn đề con nhé. Về đi con, tùy kết quả chấm phúc khảo mà mình tính tiếp. Học chữ hay học nghề tùy con cân nhắc, chỉ cần con chọn ngành nghề đúng năng lực là ấm no thôi. Nếu con còn bối rối thì cứ trải nghiệm thêm, một năm “gapyear” để không sai lầm mấy mươi năm sau cũng chẳng đáng tiếc. Mẹ tin người điềm đạm, tử tế và cần mẫn như con sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Về nhà đi con, từ từ mình suy nghĩ, gia đình sát cánh bên con, bạn bè hỗ trợ cho con, đường đời thênh thang… Mẹ yêu con!

Trân Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI