Về ăn tết muộn

02/02/2025 - 06:20

PNO - Chiếc xe đò chòng chành chuyển bánh trong tiết tháng giêng hanh hao màu nắng giữa lòng Sài Gòn, tôi trở về quê sau tết.

Hôm mùng 3 tết, tôi có mở trang podcast quen thuộc nghe, chủ nhân của trang podcast đề cập đến chủ đề về lòng hiếu thảo của con cái với bậc sinh thành. Từng lời thốt ra nghe tình lý đủ đầy, khiến tôi cũng rưng rưng tự hỏi mình đã sống trọn đạo làm con?

Trong khoảnh khắc ấy, lòng yêu thương, biết ơn được hun đúc từ những kỷ niệm thân thương chất chứa trong ngăn tâm thức sâu thẳm nhất như một thứ hạt mầm khô hạn vừa được đánh thức bởi mạch nước mát lành.

Ai cũng có một nơi để trở về, để được đón nhận tình yêu thương vô điều kiện của bậc sinh thành, để biết trao đi yêu thương với những thế hệ tiếp nối…

Có điều, không phải ai cũng có nơi để trở về trong bình an. Với tôi, quê nhà chỉ gợi lại những đau thương từ tuổi thơ mà tôi chỉ muốn chôn vùi thật sâu, chạy khỏi thật xa. Đó là lý do biền biệt những năm tháng xa nhà, tôi không về quê ăn tết.

Tết ở lại Sài Gòn có vui không? Mở mạng xã hội thấy tràn ngập hình ảnh tích cực, người người khoe cảnh sum họp gia đình, mâm cơm tình thân, những chuyến trở về quê nhà… Chưa khi nào mạng xã hội lại tích cực như ngày tết, vậy mà lòng tôi chạnh buồn.

Cảm giác quay quắt thèm ngồi giữa ngôi nhà tuổi thơ, bên mâm cơm đơn sơ nghe tiếng quạt đưa từ bàn tay bà, tiếng càu nhàu quen thuộc của mẹ, tiếng húp canh quen thuộc của ba… Tuổi thơ như một giấc ngủ êm đềm không chút mộng mị.

Hoa thơm, bánh ngon nơi hiên nhà đợi tôi trở về
Hoa thơm, bánh ngon nơi hiên nhà đợi tôi trở về

Chẳng ai đoán trước được ngày mai. Vậy nên cũng chẳng ai tránh được những biến cố xảy đến với mình. Có những biến cố mà viết thương thân thể đã lành theo thời gian, còn vết thương tâm hồn cứ âm ỉ mãi.

Thời điểm mà bạn bè như những thân cây ở độ phát triển, hừng hực nhựa sống, vươn mình đón nắng mưa mỗi ngày thì tôi dừng hẳn lại, khi ấy, chỉ việc thở với tôi đã là quá khó. Bộ não tôi có chút trục trặc dẫn đến việc bất cứ thông tin nào từ quê nhà cũng trở thành hoảng loạn trong tôi. Tin nhắn sau cùng tôi gửi về nhà đó là: “Đừng ai làm phiền con. Hãy để con sống yên ổn!”.

Sài Gòn như mảnh đất dung dưỡng bao yêu thương từ những mối nhân duyên, đó là bạn, là anh chị, là đồng nghiệp, cả những người xa lạ chỉ tình cờ gặp trên đường… Tất cả gom thành ngọn nến thắp lên trong lòng tôi những tin yêu, hy vọng và nguồn ánh sáng, để ngày qua ngày đã chữa lành vết thương tâm hồn tưởng đã hoại mục trong tôi. Tôi tìm lại chính mình.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Tôi đứng lặng yên nhìn vào, trong màu nắng đã ngả chiều, hàng cúc mẹ trồng trước sân nhà chỉ còn ít hoa khoe sắc, luống bắp có lẽ mẹ trồng từ độ tháng Chạp, đang khoe chùm râu lơ phơ giữa nền trời xanh. Thoảng trong gió có hương thơm từ những chùm cà phê trắng muốt…

Vườn cúc mẹ trồng vẫn đua nhau khoe sắc
Năm nào mẹ cũng trồng hoa trước sân nhà

Nghe tiếng chó sủa, ba bước ra từ bên gian vách hông nhà, có lẽ ba vừa đi rẫy về. Thấy tôi, ba đứng sững lại. Ba, người đàn ông mà tôi biết rằng dù mình ở chân trời nào vẫn luôn dõi theo và mong ngày tôi trở lại. Ba chực chờ giọt nước mắt đã cạn nơi khóe mắt dần đỏ lên, rối rít gọi mẹ: “Bà nó ơi, con mình về rồi!”.

Đã dặn lòng không rơi nước mắt giữa ngày sum họp, vậy mà khi thấy bóng dáng mẹ chạy ra từ gian bếp, tôi òa khóc như một đứa trẻ…

Mai ngoài vườn đã rụng hoa hết rồi mà sao như tết vừa mới chạm ngõ. Tôi đã trở về. Đã đối diện được thực tại, nghĩa là đã chữa lành hẳn vết thương lòng. Niềm vui âm ỉ như cơn mưa đầu mùa kéo dài, thấm đẫm cả cánh đồng sau mùa khô hạn. Cảm giác được tưới mát ấy mới dễ chịu làm sao!

Buổi sáng, ba thức dậy từ rất sớm, tranh thủ ra ao ngoài rẫy câu con cá thật to, thật béo, về hấp với ớt xanh cho cô con gái “rượu”. Mẹ cũng bắt sẵn con gà đợi nước sôi nhặt lông, nấu cháo, dành cho con út cặp đùi gà thật to, như ngày nào.

Bình yên nhất là được trở về bên hiên nhà chan chứa kỷ niệm thân thương
Bình yên nhất là được trở về bên hiên nhà chan chứa kỷ niệm thân thương

Anh Hai nghe tin tôi về, cũng tranh thủ chở theo mấy đứa nhỏ, từ nhà chạy lên. Anh quảy theo cặp bánh tét, bảo hên quá có cô ở gần nhà gói bánh tét để bà con ai có nhu cầu ăn “tết lại”. Anh nói, tết ở nhà vừa tàn, may mà em về để cả nhà cùng ăn tết, thảnh thơi thêm ít ngày. Anh vẫn vậy, không một câu trách mắng, gặng hỏi, như chẳng có chuyện gì suốt quãng thời gian qua.

Bức ảnh đầu tiên tôi đưa lên mạng xã hội, đó là ảnh của cả gia đình trong khu vườn xuân của mẹ, được chụp giữa những ngày tháng Giêng với tiết trời trong veo mà tôi đã mong đợi từ rất lâu!

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI