Phải nói luôn, chồng tôi rất chi là đẹp trai, chỉ tội không có nghề ngỗng gì ra hồn thôi. Quan điểm của tôi, đẹp trai là tiêu chuẩn số 1, tiêu chuẩn này bất di bất dịch, không thể đào tạo được, mà do các cụ di truyền cho. Còn mọi thứ khác như học vấn, nghề nghiệp thì đào tạo được hết.
Cũng chỉ tội anh là con nhà nghèo nên mới chấp nhận lấy tôi làm vợ. Gia cảnh nhà tôi thuộc diện phình phường thôi, đủ ăn, bố tôi có nghề bán lòng lợn tiết canh gia truyền.
Một hôm anh ra ăn cháo lòng, ăn xong còn mua về cho mẹ 1 bát. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đẹp trai như vậy trên mảnh đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” này. Tiếng sét ái tình đánh một phát trúng tim tôi, một cô gái mới 17 tuổi, non tơ và háo hức. Tôi quyết định bưng cho anh bát cháo lòng về nhà để chiêm ngưỡng người đàn ông đẹp. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ thích trai đẹp thôi, không để ý gì đến các chi tiết khác. Gia đình anh rất chi là nghèo, căn nhà đất kèo tre, lợp lá thủng tứ tung, ánh sáng mặt trời chiếu vào le lói. Quan trọng gì nhà với chả cửa, tôi thể hiện ra mặt rằng thích anh. Không biết anh có nhận được tín hiệu từ ánh mắt thèm khát của tôi không.
|
Ảnh minh họa |
Sau lần đó, ngày nào tôi cũng lén lút mang cháo lòng cho mẹ anh ăn, bà cảm động lắm. Có hôm anh đi chặt củi ngoài bãi tới tối mịt mà tôi vẫn chờ gặp bằng được mới về. Mẹ anh đã nhận tôi làm con dâu. Tôi sung sướng phát ngất.
Vào một đêm trăng sáng lờ mờ ngoài bãi sông, tôi đã ôm chặt lấy anh, chủ động hôn anh và mời mọc anh sự hiến dâng. Tôi mất đời con gái chỉ đơn giản có vậy. Mấy tháng sau lễ cưới của chúng tôi được tổ chức, kinh phí hoàn toàn do gia đình tôi bỏ ra. Quan trọng gì tiền với chả nong, khi đã yêu rồi thì tiền là vô nghĩa. Tôi về làm dâu khi tuổi tròn 18, hạnh phúc trào dâng, cám ơi trời đất đã xui khiến chúng tôi gặp nhau để nên vợ nên chồng. Mẹ tôi thì lại bảo, cám ơn bát cháo lòng của bố thì hơn.
Tôi xin tiền bố mẹ quyết định đầu tư cho chồng học nghề lái xe. Từ lâu tôi cũng mơ ước trong nhà có cái xe con để đi đây đi đó. Bố mẹ tôi ủng hộ liền. Ông còn đùa, con rể mà lái xe thì bố vợ thích đi đâu mà chả được. Cả nhà nghĩ thế là vui. Học phí và các khoản chi cho chồng học lái xe chẳng đáng là bao, cộng dồn lại chừng 20 triệu, rẻ chán.
Tôi đảm nhiệm hết việc nhà cho chồng chuyên tâm học tập, chỉ 6 tháng sau anh đã có bằng loại ưu. Giáo viên thực hành lái đường dài có vẻ thích chồng tôi, còn khen anh ấy thông minh và sống có tình có nghĩa. Tôi tự hào về chồng.
Có bằng lái rồi, tôi chạy vạy nhờ hết người này người kia, kèm theo một khoản kính phí không nhỏ xin cho chồng vào lái xe ở công ty xuất nhập khẩu hải sản Thành Đô. Giám đốc công ty là nữ nên khá là dễ chịu. Mấy hôm đầu chồng tôi sợ lắm, chỉ lo bị giám đốc quở trách.
Mọi chuyện rồi cũng qua đi, tay nghề khá vững lên chồng tôi được bà giám đốc quý lắm, hôm nào đi làm về anh cũng có quà cho vợ con. Tôi thật tình thấy sung sướng và thầm phục chính mình vì đã lấy được anh làm chồng.
Thế rồi chồng tôi đi công tác xa càng ngày càng dầy thêm, nhiều lần anh chở bà giám đốc vào tận miền Trung thu mua hải sản. Có những chuyến đi công tác mấy ngày mới về. Mỗi khi anh về thì gia đình lại vui như tết, anh thường mang rất nhiều quà về nhà, nào là cá tôm, mực khô, rong biển…Anh còn dục tôi mang quà sang biếu bố mẹ vợ cùng ăn, còn hạnh phúc nào bằng.
Thế rồi những chuyến đi công tác với bà giám đốc cứ dày thêm, thậm chí đi gần nửa tháng mới về. Ai đó ở công ty đã bắn tin tới tai tôi, rằng lái xe đẹp trai cặp bồ với bà giám đốc sồn sồn rồi đó. Tôi không tin, làm gì có chuyện lạ đời. Bà giám đốc đã 45 tuổi, gần gấp đôi tuổi chồng tôi kia mà. Tuy không tin nhưng trong lòng tôi như lửa cháy, đàn bà và đàn ông đi công tác với nhau biệt biệt thế này, liệu có an toàn không chứ. Một khi đàn bà mà quyết thì đàn ông nào cũng “gục” hết. Đời này đã dạy, quân tử dễ mấy ai qua được váy hồng.
Thế rồi tôi bắt đầu mất ngủ. Không ngủ được thì tôi lại quẩn quanh nghĩ đến chồng. Bà giám đốc tuy tuổi hơi nhiều nhưng phốp pháp và cũng duyên dáng lắm, hơn nữa chồng bà ấy lại bị bệnh mấy năm nay nên rất yếu và gầy gò. Nửa đêm tôi gọi điện cho chồng. Anh ấy nghe máy với vẻ khó chịu, thậm chí còn than phiền sao tôi gọi nhiều thế. Không hiểu sao cảm giác của tôi hình dung thấy anh đang ôm bà giám đốc ngủ trong khách sạn hạng sang nào đó. Nước mắt chợt trào ra ướt nhòe nhoẹt mặt.
Lần này anh đi công tác xa về trong tâm trạng mệt mỏi. Tôi có cảm giác xa lạ với anh, thờ ơ với những món quà đắt tiền mà anh mua tặng. Đêm nay sẽ biết ngay thôi, đàn ông ngoại tình khó dấu được vợ. Đúng như phán đoán của tôi, anh kêu mệt vì đường xa rồi đi ngủ sớm, làm một giấc tới sáng không đoái hoài gì tới vợ trẻ.
Đích thị là ngoại tình một trăm phần trăm rồi. Tôi bật khóc khi nhìn chồng ngủ say như chết. Một tuần mới gặp vợ mà thế này ư. Hóa ra những món quà đắt tiền kia là của bà giám đốc công ty mua cho tôi hay sao hả trời?
Mặc dù đau thắt trong lồng ngực, tim như ngừng đập nhưng tôi cố nén, không để bột phát ra ngoài vì chưa có chứng cứ. Đây là chuyện hệ trọng, nếu sai lầm thì cực kỳ nguy hiểm, thậm chí liên quan tới tính mạng và danh dự con người.
Một ngày, chồng tôi lại thông báo sẽ đi công tác với giám đốc mấy ngày. Tôi giả vờ vui vẻ, tuy nhiên bí mật thuê thám tử tư tiến hành xác minh mối quan hệ này. Mấy ngày sau thám tử đã chuyển về đầy đủ chứng cứ ngọai tình của chồng tôi với bà giám đốc công ty. Đây là ảnh hai người ôm vai nhau vào một nhà nghỉ sang trọng, còn kia là cả một băng ghi hình hai người âu yếm nhau ở một góc khuất ngay trên bàn ăn trong nhà hàng. Nhìn cảnh này là tôi biết họ đã yêu nhau chứ không hẳn chỉ là chuyện “chim chuột” bình thường. Phải làm sao đây hở chị em ơi? Nói ra thì chồng mất việc, cửa nát nhà tan, không nói ra thì sống cũng như đã chết rồi.
Tôi quyết định đánh bài ngửa, vứt lên bàn những tấm ảnh chồng ôm eo bà giám đốc. Anh quỳ xuống ôm lấy chân tôi, mắt dớm lệ nhòa. Anh van xin tôi tha thứ. Tôi suy sụp khóc hết nước mắt, muốn chết quách đi mà không chết được. Sau mấy tiếng đồng hồ chứng kiến vợ vật vã đớn đau, chồng tôi đã quyết định: Xin thôi việc để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Cám ơn chồng nhiều lắm…
Lê Tự
(ghi theo lời kể của chị Trần Thị Lý ở Lục Ngạn- Bắc Giang)