Vạt rong cho người đuối nước

07/04/2016 - 10:00

PNO - Tôi chắp nhặt lại mới hình dung ra được chuyện hôn nhân của Vàng, một cuộc hôn nhân mà không phải người vợ nào cũng chịu được đến giờ này.

Cuối tuần rảnh rỗi, tôi ngồi xem một bộ phim không dành cho trẻ em.

Cái tên phim đã khiến tôi tò mò: Gái đa tình, nhưng xem rồi mới biết, nhân vật Linda Lovelace không đa tình, lẳng lơ khiến người ta ngộ nhận như tựa phim. Cuộc đời Linda là một chuỗi đau khổ khi đi lấy chồng mang theo niềm tin được cha mẹ dạy là nhất nhất phải nghe lời chồng. Những lời dạy của cha mẹ khiến con gái mình bị đẩy vào ngõ cụt: bị chồng bạo hành, phải làm diễn viên phim cấp 3 và làm gái điếm trong sự quản lý của tên ma cô mà cô gọi là chồng.

Cuối cùng, Linda Lovelace phải trốn chạy khỏi “người chồng” để tìm sự bình yên. May mắn, có một người đàn ông thật lòng yêu Linda và họ có con, có một gia đình đầm ấm. Linda Lovelace được nấu ăn cho chồng, được chăm sóc con nhỏ, được tâm sự cùng chồng… những điều tưởng chừng rất đơn giản, bình thường nhưng trong những ngày sống với chồng cũ, cô chưa một lần được làm bởi phải đóng phim, phải làm búp bê tình dục cho chồng và tất cả những người đàn ông chồng cô dẫn đến.

Được người chồng hiện tại ủng hộ, Linda Lovelace quyết định viết sách về đời mình, để giúp những cô gái mới lớn không chết chìm trong mật ngọt của tình yêu, để các bà mẹ chịu nghe con mình tâm sự, để những người vợ đang chịu khổ nhục dám vượt lên số phận… Đến lúc ấy, mẹ của Linda Lovelace mới biết những gì con mình đã phải gánh chịu.

Đó là chuyện trên phim. Còn đang ngồi trước mặt tôi là Vàng, đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Từ những lời kể rối rắm trong nước mắt, tôi chắp nhặt lại mới hình dung ra được chuyện hôn nhân của Vàng, một cuộc hôn nhân mà không phải người vợ nào cũng chịu được đến giờ này. Lấy chồng, sinh con rồi Vàng mới hay chồng mình là dân “anh chị” có hạng.

Vat rong cho nguoi duoi nuoc
Vàng và những đứa “con” cô nhận chăm

Ngày đầy tháng con, chồng Vàng hứng chí nhậu quá đà, sinh sự chém người suýt chết và bị tù bốn năm. Người vợ trẻ tuổi mới đôi mươi chưa hưởng được mấy ngày hạnh phúc đã phải nuôi chồng tù tội. Con hai tháng, Vàng nách theo đi phụ việc quán ăn để có tiền nuôi chồng. Hơn ba năm sau, chồng Vàng được tha trước hạn, vợ chồng mở cái quán ăn nho nhỏ. Cuộc sống yên bình được một thời gian ngắn thì có người rủ chồng Vàng “bảo kê” cho một quán bar bằng câu nói khích: Mày con nhà võ mà sợ gì, có chăng là sợ vợ!

Quả thật, ngày trước ba chồng Vàng là võ sư, nên anh cũng học được mấy “đường”. Vàng can ngăn hết lời, nhưng chồng bảo, anh mà không làm, thiên hạ nói sợ vợ. Em phải biết giữ thể diện cho chồng. Vậy là chồng đi biệt, bỏ cái quán nhỏ một mình Vàng xoay trở. Hai tháng sau ngày chồng biệt tích, quán Vàng bỗng nhốn nháo vì một nhóm giang hồ hẹn nhau “thanh toán” tại địa điểm này. Càng khổ hơn, “bên thua” là phe của chồng Vàng! Cả hai nhóm đều bị bắt, chồng Vàng còn gửi... hai ngón tay lại trước khi tra tay vào còng!

Lần này là ba năm. Vàng lại gồng mình nuôi chồng, trong khi đứa con thứ hai sắp đến ngày chào đời. Một đứa con nhỏ, một bụng bầu, một người chồng tù tội nhưng hàng ngày Vàng còn bị mẹ chồng mắng là không biết thương chồng: “Lời lẽ mày đâu, yêu thương của mày đâu mà để con tao bỏ đi giang hồ rồi tù tội như vậy?”. Bà cứ “canh me” có khách đến quán là chửi, chửi cho đến khi không còn khách nào dám đến nữa. Đã vậy, các em chồng, chị chồng cứ hết đến “mượn” cái nồi, cái thau, lại cái ấm nấu nước, cái bình thủy, cái bếp gas… chỉ thôi đến “thăm” khi quán không còn gì “mượn” được nữa.

Chịu hết xiết, cha mẹ ruột cũng đã mất từ lâu nên sinh con xong, Vàng tìm một nhà chùa “gửi nhờ” con để rảnh tay đi làm ăn. Sư cô trụ trì hiểu hoàn cảnh của Vàng, nên giữ cô lại mái ấm nuôi trẻ của chùa, để vừa gần con mình, vừa trông nom những đứa trẻ trong tuổi sữa tã khác. Đứa con lớn của Vàng cũng được mái ấm nuôi cho đi học.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI