Vào viện cấp cứu khi hay tin chồng có con riêng

01/03/2017 - 16:00

PNO - Chồng tôi cũng nhận có chuyện ấy, nhưng đứa bé có thật sự là con ông ấy không thì không chắc.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi 54 tuổi, chồng tôi hơn tôi ba tuổi, gia đình thuận hòa êm ấm, các con đều ăn học đàng hoàng. Bất ngờ, chồng tôi sinh tật bồ bịch, quan hệ với một cô gái trẻ làm tiếp thị. Rồi cô ấy mang thai, sắp sinh. Một thanh niên xưng là anh trai cô ấy tìm đến tận nhà nói chuyện với tôi, hỏi tôi có biết việc đó không, tôi tính thế nào về chuyện sinh nở của cô ấy và chăm lo cho đứa bé mà anh ta bảo là con của chồng tôi. Nghe chuyện, tôi choáng nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Vao vien cap cuu khi hay tin chong co con rieng
 

Chồng tôi cũng nhận có chuyện ấy, nhưng đứa bé có thật sự là con ông ấy không thì không chắc. Ông ấy xin tôi tha thứ để giữ yên ổn gia đình. Tôi tạm thời cũng chưa nói với các con, nhưng càng giữ trong lòng tôi càng đau khổ, uất ức. Mặt khác, tôi không thể không lo vì đứa bé sắp ra đời, nghe nói là con trai. Cậu thanh niên kia, tôi đoán chừng không phải anh trai mà là bồ bịch của cô ấy, nói nếu tôi không chu cấp sinh nở thì cô ấy sẽ bán đứa trẻ cho người ta ngay khi vừa sinh xong, hiện đã có người muốn mua.

Tôi bảo, mua bán thế nào là quyền của mấy người, tôi không có trách nhiệm. Lúc đó, tôi tức giận nên nói vậy thôi. Sau đó, tôi nói lại với chồng, ông ấy không dám nói gì thêm. Thật ra, lòng tôi cũng băn khoăn việc nếu đó là con của chồng tôi thật thì sao? Thời gian không còn nhiều, xin chị sớm giúp tôi một lời khuyên. 

Mỹ Chánh (TP.HCM)

Chị Mỹ Chánh thân mến,

Đọc thư, có thể thấy chị là một phụ nữ đôn hậu, có bản năng làm mẹ mạnh mẽ. Nhất thời, trong lúc sốc nặng, đau khổ, giận dữ, mình chỉ muốn tung hê mọi chuyện, sau đó ra sao thì ra, nên chị mới mặc kệ mọi chuyện của đứa bé ấy như vậy. Đến giờ, chị thấy lòng không yên có lẽ vì đã nhận ra mình không thể phó mặc những người ấy muốn mua bán thế nào cũng được. Dù gì chăng nữa thì mình cũng đã biết sự việc, không thể nhắm mắt quay lưng, phải không chị? Chồng chị đã thừa nhận quan hệ đó, tha thứ hay không, nói chuyện với các con như thế nào, là việc anh chị cần có thời gian nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vợ chồng đều đã ngoài 50, lửa tình yêu, lửa ghen tuông… đều đã có thể tự chủ được, không còn xốc nổi nữa. Qua cơn bất ngờ, choáng váng, chị phải bình tĩnh tính xem đường nào tốt nhất. Chắc chắn anh ấy phải nghe lời chị.

Vao vien cap cuu khi hay tin chong co con rieng
 

Cô gái kia, xét về hoàn cảnh, chắc cũng không có điều kiện sinh con, nuôi con cho đàng hoàng, mới tính đến chuyện cho con. Lúc này, chị có thể nén lòng chờ cô ấy sinh xong rồi xét nghiệm ADN của đứa trẻ để xác định có đúng là con của chồng chị hay không, thì băn khoăn lớn nhất sẽ được tháo gỡ. Muốn vậy, vợ chồng chị phải thống nhất với nhau. Nếu chị dứt hẳn đứa bé thì cũng được thôi, nhưng lỡ như đó là máu mủ của chồng chị, thì mình cũng hơi tàn nhẫn. Biết đâu sau này anh em chúng gặp nhau mà không hề biết nhau.

Cuộc đời có những thách thức nghiệt ngã mà mình buộc phải đối mặt, vượt qua; có oán trách thế nào rồi cuối cùng cũng phải tự mình giải quyết vấn đề, đâu có ai gánh thay cho mình được. Có thể, nếu nghĩ đứa bé hoàn toàn vô tội, chị sẽ có thêm tinh thần, nghị lực để vượt qua. Hạnh Dung nghĩ, chị không phải là người nóng vội, sẽ đưa ra một quyết định quan trọng trong lúc nóng giận, thiếu tự chủ. Có thể nghĩ lại, chị sẽ không phó mặc số phận của đứa bé ấy cho những cuộc mua bán lạnh lùng. Cảm ơn chị đã “không yên lòng” và mong chị sẽ có một quyết định trọn tình trong trường hợp khó khăn này. 

Hạnh Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI