Gửi Bin Tồ, con trai mẹ
Vậy là con cũng đã biết điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia căng thẳng. Chỉ có hai ngày thi thôi, nhưng chẳng khác nào màn trình diễn trên sân khấu, để có dăm ba phút biểu diễn trước khán giả, người nghệ sĩ đôi khi phải mướt mồ hôi trên sàn tập hằng tháng trời ròng rã. Con đã phải miệt mài suốt 12 năm qua, nhất là năm cuối cấp - năm 2020 - đầy áp lực và biến động này.
Hôm ấy, con khá hài lòng khi thi xong - mẹ chúc mừng con. Đối với mẹ mà nói, dẫu kết quả thi có như thế nào thì điều mẹ quan tâm hơn cả là trong quãng đường dài đã qua con “học” được gì mới là quan trọng nhất. Bởi lẽ những điểm số tốt hay chưa tốt, cũng như sự thành công hay chưa thành công trong đời của một người suy tận cùng rồi cũng sẽ như thứ cầu vồng đẹp đẽ trên bầu trời.
Nó nhất thời và chóng vánh lắm, không bằng thứ người ta thật sự học hỏi được. Chưa kể nó cũng không phải là kim bài bảo chứng cho hai chữ hạnh phúc mà mẹ muốn sẽ luôn ở cạnh con.
Để chạm đến hạnh phúc - một trạng thái tạm hiểu đơn giản là an vui hài lòng - người ta cần nhiều thứ lắm. Mà bằng cấp, địa vị, tiền bạc, sự ngưỡng mộ từ người khác dành cho mình chỉ là một trong vô vàn những điều cần có.
Ở tuổi này - tuổi 18, cái tuổi mà sáng sáng con còn dè dặt xin tiền ba mẹ, cái tuổi mà đi chơi phải về đúng giờ, cái tuổi mà bạn bè của con là ai phải nói cho ba mẹ biết, những điều mẹ nói có lẽ con chưa hiểu hết. Con đang cảm thấy, có tiền ắt phải sướng lắm. Con có thể thoải mái mua những đôi giày thời thượng nhất, chiếc xe máy “chiến” nhất, điện thoại “mượt, đỉnh” nhất để bạn bè không thôi trầm trồ. Con đang cảm thấy còn gì sướng cho bằng được người khác ngưỡng mộ.
Ví như trở thành một ngôi sao hay một doanh nhân thành đạt, ví như nắm tay một cô bạn gái thật xinh đẹp tung tăng khắp nơi…
Con nhớ có lần khi con phàn nàn “thật trẻ trâu” về việc tại sao con phải ngồi nặn đất sét cùng em không? Lúc ấy mẹ đã hỏi con: con thích ra sân bóng? Con thích đi ăn đồ nướng và đi xem phim với bạn phải không?
Nhưng em 4 tuổi, em con thích nặn đất sét và chơi lego, ngày nhỏ con cũng thế. 18 tuổi, mẹ ba và có lẽ nhiều người nữa cũng đã từng có ý nghĩ như con bây giờ. Chúng ta cần thời gian con ạ. Chính thời gian và sự trưởng thành qua thời gian ấy sẽ cho ta nhận ra cái cần nhất đời mình là gì.
|
Những bước chân của con sẽ luôn có mẹ dõi theo. Ảnh minh họa. |
Đậu trung học phổ thông, vào đại học là con chỉ mới đặt bước chân đầu tiên lên một con đường dài hun hút, chỉ mới trang bị cho mình những lý thuyết chứ chưa được thực hành. Đi như thế nào trên con đường đó, có té ngã, được bao xa, có chạm đến đích hay không cần nhiều trải nghiệm và quá trình học tập không ngừng. Chỉ khi nào bản thân thực sự trải nghiệm, chỉ khi nào con tự “học” - có nghĩa là tự nhận ra những điều cần thiết, chủ động góp nhặt như một người đãi cát tìm vàng - bỏ vào hành trang mang theo suốt đời mình thứ con cho rằng có giá trị, thì lúc đó mẹ mới thật sự an tâm.
Bởi lẽ, vượt ra ngoài cái lấp lánh ghi trên những tấm bằng đỏ, nó là năng lực thực sự của chính con. Cũng chỉ khi biết cách tạo ra năng lực thực sự và không ngừng nâng cao năng lực ấy mỗi ngày, con mới chạm đến khái niệm đúng nghĩa của sự “học”. Khi đó, tất cả những gì con có sẽ là thứ tài sản vô giá thuộc về con mà không ai có thể lấy đi được.
Suốt 18 năm nay, ba mẹ luôn chuẩn bị hành lý nón mũ cho con lên đường, sẵn sàng nâng con đứng lên, băng bó giúp con những vết thương nếu con té ngã. Mỗi năm học, mẹ luôn là người chuẩn bị mọi vật dụng cá nhân cũng như đồ dùng học tập cho con, lo cho con ăn gì uống sao cho thông minh khỏe mạnh. Ba là người tìm thầy cô cho con học kèm những môn chưa tốt, đưa đón con mỗi ngày, tỉ tê với con về mọi thứ cần cho một người đàn ông… Nhưng bắt đầu từ đây, ba mẹ không còn làm thế nữa - cũng không thể làm thế nữa. Ba mẹ chỉ có thể gợi ý, còn việc quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào con.
Không ai là hình mẫu của ai trong cuộc đời này - con là con, là duy nhất - hãy luôn coi trọng và giữ lấy cái riêng của mình. Con hãy mạnh dạn và sẵn sàng chịu trách nhiệm chọn cái phù hợp với con. Chỉ khi mang đôi giày mình thích, hợp với mình, người ta mới có thể có cảm giác êm chân mà đi bền, đi xa cũng như vui thú nhìn cảnh vật lung linh bên ngoài. Ba mẹ chỉ có thể nắm tay con, trợ một phần lực, khi con đưa tay ra, nhớ là chỉ khi con đưa tay ra, cần một nơi nắm níu lúc đã cố gắng hết mình. Tuyệt nhiên ba mẹ không thể nào lo cho con như lúc nhỏ được nữa, con hiểu không?
Ai rồi cũng sẽ lớn và lớn lên đồng nghĩa với việc phải nhận ra vạn sự trên thế gian này chỉ nên dựa vào mình. Đừng ngại một mình nghe con! Chính khi một mình con mới có thể phát hiện những sức mạnh, những khả năng mà xưa nay con chưa kịp biết đến. Và cũng chính khi một mình, con mới có thể ngày càng thành thạo hơn, mạnh mẽ hơn.
Giống hệt như lúc con tập xe với ba vậy. Chỉ khi ba buông tay để cho con tự chạy một mình, sau khi hướng dẫn cẩn thận, thị phạm cẩn thận, dẫu là có mang về hai vết trầy ở đùi và cái quần rách mấy lỗ to tướng thì từ đó con mới có thể chạy xe được.
Con có nghĩ nếu ba không bao giờ buông tay lái, con vẫn ngồi trong lòng ba, để tay lên tay ba, liệu khi nào con chạy được xe? Chưa kể, ba con, vì nhiều thứ, không thể cầm tay con mãi như vậy. Ba còn có cuộc đời của ba, sức khỏe của ba, công việc của ba. Ba cũng cần không gian và thời gian cho cuộc sống của chính ba.
Chúng ta, bất luận là ai cũng cần cuộc sống của chính mình. Không ai phải có nhiệm vụ vì ai suốt một đời con ạ! Bên cạnh, chia sẻ, đồng hành và yêu thương nhau đã là điều tuyệt vời nhất.
|
Chuyến tàu cuộc đời đã đón con rồi đó. Đừng ngại đi một mình nhé con. Ảnh minh họa |
Con cần có sự quả cảm để đi cho bằng hết con đường đời ắt sẽ vô vàn những trở ngại đó. Nhưng con còn cần hơn thế một sự thấu hiểu lẽ đời hiển nhiên, để luôn nuôi giữ ánh sáng ấm áp và chói ngời từ trái tim mình. Đó là ánh sáng của tình yêu cuộc sống, yêu đời và yêu người. Bởi lẽ cuộc đời đáng sống và đẹp nhất khi nó bất toàn và khác biệt. Con người luôn là một món quà tuyệt vời của tạo hóa. Được sống cùng nhau là điều quý giá. Người tốt, yêu thương mình trên thế gian này chưa bao giờ là thiếu.
Nếu mãi là đêm, sao người ta biết giá trị của ngày? Nếu chỉ có nụ cười không có nước mắt thì người ta ắt không khao khát nụ cười đến thế trong cuộc sống. Vậy nên, một ngày nào đó dù có trải qua những đau đớn tan nát thịt da hay thương tổn tâm hồn sâu sắc vì một điều gì đó, vì ai đó, con cũng hãy mỉm cười và nhìn về phía ánh sáng. Hãy cảm ơn những điều ấy, vì chính nó cho con hiểu và trân trọng những thứ đẹp đẽ đã, đang và sẽ có trong đời mình.
Và con biết không, cũng chỉ khi nào tự thân con thấy vui, thấy đủ, thấy bình an, hạnh phúc, thì con ở đâu, ăn gì, đi với ai, đi đâu cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc.
Hai tiếng đó - hạnh phúc - chính là đích đến của tất cả mọi người trên đời này và chúng ta cũng không ngoại lệ.
Thương yêu con!
Mẹ Loan Duyên