Vắng một giọng hát…

24/08/2023 - 20:10

PNO - Tôi cũng nhận ra con phố vốn rất hỗn tạp và thân thiết của mình như cũng thắt thẻo theo tiếng hát của một người đàn ông vừa mất vợ.

Nhà tôi ở ngoài mặt tiền hẳn hoi. Nhà có số, đường có tên nhưng nhiều khi tôi nghĩ vùng mình đang sống không phải là thành phố. Có thể do cách sống của những gia đình quanh đây. Chẳng là hồi trước, đất này mênh mông nước và cư dân sống theo đầm, ghe… nên quen với lối sống dễ dãi, xô bồ. Họ mang đậm nét thô ráp, hỗn tạp… ở lời ăn tiếng nói. 

Vài năm đầu sống ở đây, chúng tôi không cảm thấy thoải mái chút nào và không hiếm lần, tôi muốn bán nhà đi chỗ khác. Nhưng, sống thêm, gần gũi thêm lại thấy thích những con người thật thà, chân tình chứ không quá nhiều những đãi bôi, màu mè hình thức.

Chỉ còn chuyện hát karaoke - một trong những thứ vợ chồng tôi rất ngán. Khổ nỗi, đó lại là cách giải trí được mọi người mê. Họ hát theo dàn máy có sẵn ở nhà hoặc hát qua loa kẹo kéo mướn theo giờ, theo buổi. Hát vào những dịp vui của gia đình không nói gì, ở đây, họ hát bất kể giờ giấc. 

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Các quý ông nơi đây có thói quen chiều nào cũng rủ rê nhau đùm túm quanh chai bia, ly rượu. Nhờ men cay dẫn đường đưa lối, họ phấn chấn thấy rõ nên mở loa to hơn. Đàn ông nhậu nhẹt hát chưa thỏa, đàn bà, con gái cũng hùa. Mỗi nhà một kiểu. 

Chú Nhân ở cách nhà tôi mấy căn. Tính chú hiền, ít nói, ghét va chạm kình cãi và trên tất cả, rất ghét những giọng hát thuộc hàng “độc đáo” quanh đây. Đi ngang nhà, giữa lúc những giọng hát chen chúc nhau cất tiếng, chú thường đưa mắt liếc chúng tôi, cười cười. Một kiểu hiểu nhau thấu đáo và một sự cảm thông rất sâu sắc.

Thi thoảng, đề cập tới chuyện này, cả chú lẫn vợ chồng tôi đều động viên nhau: “Thôi! Ráng chịu đựng nhau một chút”. Chính vì bị âm nhạc hành hạ thường xuyên nên chúng tôi nhất quyết không đụng đến loại hình văn nghệ này và chú dường như cũng vậy.

Rồi thím bị nhũn não, hôn mê và qua đời. Sau khi người bạn đời ra đi, ngày nào chú cũng ôm micro ngồi đối diện với màn hình, những dòng chữ và hát rất say sưa. Có bài chú biết hát đúng nhạc, nghe còn tàm tạm. Có bài, chú không biết nên nhạc một nơi, giọng một nơi. Chú chỉ ngưng tiếng vào những bữa điện cúp. Riết rồi mọi người cũng quen. Ngày nào không nghe chú ê a, người ta lại thắc mắc.

Trời nắng nóng, giữa khi mình cần yên tĩnh để tập trung làm việc, giọng hát chú cắt ngang mọi cảm hứng, làm đứt vụn mọi ý tưởng, nghĩ suy. Dẫu rất thương quý chú nhưng chúng tôi vẫn ngán ngẩm quá mức.

Trời mưa, tôi bật ngọn đèn bàn, đọc lại những dòng chữ của mình, cảm giác như chúng nhuốm mưa nhuốm giọng hát chú, lắt lay buồn. Tôi cũng nhận ra con phố vốn rất hỗn tạp và thân thiết của mình như cũng thắt thẻo theo tiếng hát của một người đàn ông vừa mất vợ.

Hôm qua, con cháu trong nhà xúm tụm lo đám giỗ cho cha, cho ông. Chú ra đi đã mấy năm, tôi không nhớ rõ. Chỉ biết cũng đã ngần ấy thời gian con phố này vắng hẳn giọng hát của một người, cho tôi nhận ra đôi khi, mình cũng biết nhớ…

Nguyễn Mỹ Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI