Vẫn thương người bội bạc

15/06/2019 - 16:07

PNO - Đàn bà muôn đời vẫn là đàn bà. Trái tim họ dù có hóa đá thì đôi khi nó cũng trở nên mềm mại và yếu đuối...

Chị hai tôi ly hôn đã lâu. Chị bảo chồng cũ của chị vừa mới chia tay người vợ sau. Có một thời gian, chị vào Biên Hòa sống với vợ chồng con trai, giúp trông cháu nội. Ông chồng cũ của chị lúc đó cũng từ Bình Định vào làm tài xế cho một doanh nghiệp ở Bình Dương và cũng sống gần chỗ con trai.

Vô tình mà hữu ý, anh chị lại gặp nhau, ngồi với nhau trong bữa ăn gia đình có đầy đủ vợ - chồng - con cái - cháu chắt. Thấy vậy, mấy đứa em gái bàn vào: “Hay anh chị coi tái hợp với nhau đi”. 

Van thuong nguoi boi bac
Ảnh minh họa

Tôi hỏi chị, lúc gặp lại hai người có nói chuyện gì với nhau không? Chị bảo hoàn toàn không, chỉ nhìn nhau rồi im lặng. Chị bảo: “Tự nhiên giờ chị thấy ổng tội. Hai đời vợ, bốn đứa con mà tết nhất cũng phải về ở với cha mẹ ruột. Trắng tay!”.

Tôi nghe giọng chị buồn và cả nỗi niềm thương cảm chất chứa đằng sau câu nói của chị về anh rể cũ. Những hận thù, hằn học, những căm ghét, uất ức ngày xưa của chị dành cho anh dường như không còn nữa, thay vào đó là sự tội nghiệp, thương cảm…  

Chị không còn căm phẫn đôi vợ chồng một là người đầu ấp tay gối, một là người bạn rất thân đã quay lưng phản bội mình. Chị cũng quên những trận đòn anh dành cho chị thời gian anh muốn ly hôn. Hẳn chị cũng đã quên cái ngày anh đánh mẹ con chị rồi đuổi ra khỏi nhà trong một chiều mưa tầm tã. Và còn nhiều chuyện chị tưởng “sống để dạ chết mang theo” giờ đây dường như không còn hiện hữu trong chị.

Chị thấy tội nghiệp cho người đàn ông đã ruồng rẫy mình chạy theo một người đàn bà khác, để rồi khi đã qua con dốc bên kia cuộc đời lại trở nên côi cút, cô đơn.

Qua ánh mắt, lời nói, tôi tưởng như trái tim người đàn bà kia đang tan chảy khi nhắc đến người đã từng gây thương tổn sâu sắc cho mình. Chị trở nên mềm yếu, và trở thành người phụ nữ dịu dàng, bao dung hơn bao giờ hết. Dù sao, người-từng-ly-hôn kia cũng là cha của những đứa con chị, người-đàn-ông-bội-bạc-thất-bại kia cũng là máu mủ của chúng, thì làm sao trái tim người phụ nữ có đủ dũng khí, lý lẽ để có thể hằn học hay tỏ ra khinh bỉ, hả hê.

Van thuong nguoi boi bac
Ảnh minh họa

Dạo trước, anh rể thứ ba của tôi cũng dính “nghi án” ngoại tình, khi chị tôi “bắt” được những tin nhắn mùi mẫn của anh với một người phụ nữ khác. Chị tôi bảo, trong tất cả tội lỗi của anh, bất cứ chuyện gì chị cũng có thể tha thứ, trừ chuyện phản bội. Chị cũng hùng hổ đòi ly hôn, cũng muốn tung hê hết để thỏa cơn ghen tức của mình. Thế nhưng, sau tất cả là sự dằn vặt của chị, là nỗi tuyệt vọng, chán chường, thậm chí là sợ hãi.

Chị nhắn với tôi: “Chị khổ quá em, chỉ muốn chết đi cho xong!”. Rồi khi mọi chuyện hơi lắng xuống, nhìn anh rể trong bộ dạng không ai lo, đầu tóc râu ria không chải chuốt, những ngày vợ chồng hục hặc anh không có xu dính túi để ăn cơm, thì chị lại tỏ ra tội nghiệp.

Tôi chắc rất nhiều người phụ nữ trong chúng ta y như chị, cho dù trái tim có sắt đá đến cỡ nào thì cũng có lúc nó mềm nhũn ra, tan chảy và yếu đuối trước người thương.

Chị hai, chị ba tôi và nhiều người vợ khác chắc chắn là những người phụ nữ mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ họ mới có thể vượt qua những cú sốc trong đời. Thế nhưng, đàn bà muôn đời vẫn là đàn bà. Trái tim họ dù có hóa đá thì đôi khi nó cũng trở nên mềm mại và yếu đuối. Bởi vì, đâu có người phụ nữ nào lại muốn lấy chồng, sinh con rồi lại phải bước đến phiên tòa ly hôn, để những đứa con của mình sống dưới mái nhà không trọn vẹn. 

Linh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI