Hạ đột ngột nôn thốc tháo mọi thứ. Cô quờ quạng đôi tay cầm lấy bức thư, dùng chút ý thức cuối cùng mở khóa điện thoại, cố bám dòng số của Khoa đến số cuối cùng.
Tôi mê hoa cúc. Không phải vì nó đẹp như hồng, thơm như huệ, mà vì nét mộc mạc của riêng cúc - thứ không tìm thấy được ở những loài kiêu sa khác.
Cuốn sách gây sửng sốt vì những sự thật không thể tưởng tượng về cuộc sống của những người đi lao động xuất khẩu ở vương quốc này.
Ngày dì Câu bỏ làng tha phương, cái chòi (hay nhà) ấy đã được dì kêu bán nhưng người ta chê quá hẹp, không ai muốn mua, còn hỏi: “Cảnh quê nhà mấy chục mét vuông không sân không vườn sao gọi là nhà?”
Má nhanh tay đổ vá bột xoay tròn theo vành chảo, tiếng xèo xèo vang khắp chái bếp sau. Một chiều tháng Tám, trời bàng bạc màu lam trầm, sa mưa giông khắp miệt đồng bưng.
Muốn như thế, các em phải yêu lấy bầu trời của mình. Giữ bầu trời ấy của mình. Đừng để tình yêu che lấp.
Sương bảng lảng, mây vây vít trên đỉnh núi như chẳng muốn bay đi. Ánh dương tràn xuống mặt hồ, long lanh. Tôi cười tươi chào nắng mới. Anh ôm tôi vào lòng.
Ngay cả với những lão chồng “chẳng đâu ra đâu”, các bà vợ vẫn luôn khư khư sợ người khác nhào vào cuỗm mất.
Những hình ảnh mới nhất của Kỳ được bạn thân bí mật gửi vào Messenger của cô trước lúc cô hăm hở xách va-li ra phi trường ít phút. Kỳ vẫn cực kỳ lãng mạn, chu đáo, nồng nhiệt khi yêu. Nhưng là với những cô gái khác.
Những vết sẹo trên bụng Kim là do một lần chị gái không cẩn thận củi lửa làm cô bị phỏng. Cô đã trải qua mùa hè năm 6 tuổi quằn quại với cả thân mình lở loét như thế.
Suốt mười mấy năm quen nhau, Nhạ vẫn luôn ở đó lúc Sim cần. Họ thấu hiểu nhau ngay cả lúc lặng im. Có khi cả tháng không gọi cho nhau một cuộc nào mà nghĩ đến vẫn thấy lòng ấm áp.
Mai của Nam khi ấy vừa ở độ tuổi mặn mà nhất thời thiếu nữ. Nam đã mê đắm nụ cười, ánh mắt, mái tóc… hay bất cứ thứ gì thuộc về Mai, tưởng như cuộc đời anh chỉ cần có được Mai đã là mãn nguyện.
Đôi lúc, chị cũng nghĩ về anh nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng xua tan khi những dự án luôn thu về lợi nhuận vượt trội; bờ môi tham lam của cậu trai trẻ luôn cuống quýt khắp thân thể chị.
Cái tin thầy Hạnh và cô Hiên có tình cảm với nhau lan ra khắp trường chỉ sau một đêm. Mọi việc còn đi xa đến nỗi mọi thứ được đồn thổi thành cô Hiên quyết tâm rù quến thầy Hạnh.
Tây Môn Đinh, giữa đêm Giáng sinh ồn ào náo nhiệt, dập dìu tấp nập, người ta thấy một chàng trai dáo dác cầm điện thoại, rẽ lối người qua kẻ lại, từ đầu cổng, chạy hướng về Hồng Lâu.
Tại nó khó tánh hay tại phận hẩm hiu mà duyên chưa dám ghé? Nhìn bạn bè lũ lượt có đôi có cặp rồi con cái đầy đàn, nó cũng thèm, cũng tủi nhưng chỉ dám giấu nỗi buồn vô những tiếng cười.
Người ta bảo chị về thành phố đi, biển khắc nghiệt lắm không hợp với người phụ nữ yếu đuối như chị đâu. Chị lắc đầu không đáp. Chị không đủ can đảm để về lại thành phố.
Có thể tình yêu mang theo nhiều ích kỷ nhỏ nhen, tôi muốn anh hoàn toàn thuộc về mình, là của riêng mình nhưng đó là điều không tưởng.
Khi tôi tới ngọn hải đăng này đợi thần chết tôi cũng hai lăm. Tôi nhìn xuống làn da mà tôi đã không bao giờ nhìn.
Có những biến cố khiến người ta đủ dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn để sống một lần cho trọn vẹn.