Tôi ngồi bệt xuống cây đèn đường đang cô đơn ngả ánh vàng tràn đầy không gian như mùa thu đổ lá.
Hân thương Kiên từ lúc còn thơ bé. Nhà Hân và Kiên giáp nhau một mảnh vườn rộng, chẳng rào giậu gì.
Đường đời có muôn vạn nẻo để đi. Nếu đi sai đường thì việc cần làm đơn giản chỉ là rẽ sang hướng khác.
Có nhiều lúc, cô nghĩ tía như cả thế giới của mình. Cô chỉ cần có tía ở đây thôi, không cần ai khác cả.
Mỗi người luôn có những điều không dám đối diện. Có một chỗ an toàn để trốn tránh...
“Dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì, em cũng không được bước ra. Hãy nhớ, anh vẫn yêu em. Tình yêu của anh chân thành và đã dành cho em.
Anh ngồi xuống cái ghế nay chợt cô độc lạ lùng. Anh đã quen với hình ảnh có ai đó ở sẵn trong sân và chờ mình.
Chẳng có đâu là thiên đường. Chẳng có đất nào bạc bẽo với mình cả. Chỉ lòng người bạc bẽo với đất mà thôi.
Đứa em gái ngang bướng hiện đại bất cần và đầy tham vọng đã biến mất. Chỉ còn lại cô gái nhỏ đang mơ màng về một mái ấm bình thường.
Cuộc đời vẫn còn ở phía trước. Cây vẫn xanh cho đời. Và tôi vẫn sống như tôi hằng mong muốn đấy thôi.
Những nụ hoa xương rồng trước hiên nhà đã bung nở tự bao giờ, thay cho lời từ giã…
Cuộc đời như một cơn gió, ai biết trước ngày mai mà cứ giữ trong lòng những trách cứ xót xa. ...
Họ nói thiếu điểm. Thiếu không nhiều. Cậu bạn em lúc đầu nhận chạy hộ nhưng mãi không được, giờ gần hết học kỳ I rồi, phải chuyển nhanh
Những câu chuyện trong ‘Ăn Tết, chơi Tết miền Tây’ bàng bạc, chậm rãi như lời của cô lái đò vừa xuôi mái chèo, vừa thong dong kể chuyện.
Sau 2 tuần ra rạp, 'Cats' thu về hơn 38 triệu USD trong khi ngân sách bỏ ra lớn gấp nhiều lần. Nguy cơ bộ phim thua lỗ nặng đang dần trở thành sự thật.
Hàng trăm phụ nữ này cho rằng chính sự hà khắc trong xã hội Hàn Quốc là nguyên nhân khiến 2 ca sĩ trẻ tuổi tự tử.
Thời gian phút chốc như ai tròng thêm vài tảng đá. Chậm chạp như cái trở người của bà. Chân nọ xoay trở bỏ qua bên kia rồi lại bỏ lại.
Quấn lại chiếc khăn quàng cổ cho ngoại, cô tựa sát vào vai bà, nghĩ đến những dòng sông nhỏ chằng chịt ở quê. Có sông nào không chảy?
Nội thắp sáu cây nhang rồi chia đôi cho má con Sang mỗi người một nửa. Mọi người khóc lớn át cả tiếng nội khấn vái. Sang chỉ kịp nghe và nói theo, thưa ba con về đưa tiễn ba một đoạn.
Rồi có một đêm, anh đưa tay gỡ từng chiếc nút áo, tôi run rẩy đợi chờ... Đôi bàn tay nóng ấm, gấp gáp. Tôi cong người lên đón nhận rồi hụt hẫng khi anh ngồi bật dậy.
Cả hai con người từng thề non hẹn biển, từng qua bao sóng gió, từng cùng khóc cùng cười giờ đây dắt nhau ra trước mặt một người xa lạ để mà khai báo tại sao thế này tại sao thế kia…
Ông ở nhà ôm cái ti vi, nói bệnh đâu làm gì được. Hai đứa con lên tiếng thì ông chửi bất hiếu, rằng biết hai người vầy thì hồi đó ông đẻ cái trứng mang luộc dầm mắm chấm rau còn hơn.
Cùng với tiếng kêu thất thanh của cô Sáu là máu. Hân chưa bao giờ thấy máu nhiều như vậy. Máu từ hai chân cô tuôn ra, giống Hân ngày có tháng, chảy tràn xuống đùi, xuống bắp chân như một con rắn nước dài.
Giữa lưng chừng đồi, có một nỗi xót xa tím cả đất trời. Giữa lưng chừng đồi, hàng thông oằn mình trong tiếng nức nở: cưng ơi!
Hơn ba giờ chiều, Duy nhắn tin: “Nhà có sao không Thư? Có gì nhớ gọi anh nha!”. Đó cũng là tin nhắn của Duy kể từ rất lâu, sau khi anh trở thành chồng Mai.