Năm nay Tồ sáu tuổi, tên đi học là An nhưng hay bị gọi là Nô-bi-tồ vì so với Nô-bi-ta trong truyện tranh Doraemon thì hắn ngang ngửa.
18 tuổi, tôi không dám tin vào cuộc đời bởi nỗi hoài nghi quá lớn.
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đầu vẫn còn đau. Trước mắt tôi là màu trắng toát của bốn bức tường bệnh viện.
Mẹ tôi là người giúp việc. Sau một cơn say của cha, mẹ có bầu.
Cuộc hôn nhân của mình ấm êm nhưng có hạnh phúc hay không thì Quỳnh không biết. Tính cách Quỳnh trái ngược với chồng.
Giữa cuộc tìm mịt mù là một dấu hiệu khác. Đôi bàn tay gần cả đời thanh thoát chớp mắt cái lóng ngóng không ủi nổi mớ lá nón nhăn nhúm.
Năm ấy, Miên chính thức đặt chân vào làng giải trí bằng giải phụ trong một cuộc thi người mẫu tiếng tăm.
Thi thoảng Trinh ngưng tay bó rau, quệt mồ hôi, ngồi bên hè ngó ra sân trước, thấy chồng ngồi chỏng chơ bên chén rượu.
Nắng sớm chưa tỉnh ngủ sau vạt cỏ lau, sương mai còn đậu trên cụm lục bình liu riu dọc bờ nước đục, chị Hai từ chợ đã về.
Vừa lấy cái kéo cắt đôi tấm hình cưới trong album ảnh, mẹ vừa khóc.
Anh chia tay vợ sau chục năm chung sống, lỗi tại anh không thể có con.
Tối đó, nàng ngồi viết nhật ký trong ánh đèn điện sáng choang, trong cảm giác hân hoan, mừng rỡ như đứa trẻ trước những đổi thay mang lại sự thú vị.
Cô gái nhỏ áp đầu vào vai tôi. Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Dường như ai cũng chỉ muốn cảm nhận những bình yên và chút hơi ấm còn lại.
Dù “kể tội” bố mẹ nhưng lại như thể nó đang kể chuyện của ai đó bằng giọng trong trẻo, tâm thế bình tĩnh, thậm chí hài hước…
Chị Mừng, theo mô tả của bác chủ trọ, không lẫn vô đâu được bởi nét cười lúng liếng thường trực, áo bà ba nâu hơi cũ...
Tôi đi theo bà nội trên con đường làng giăng đầy sương sớm. Sương đọng trên cỏ, bám vào hai ống quần, ẩm ướt và lạnh lẽo.
Góp nhặt qua lời kể, tôi hình dung cha chồng là một người đàn ông chăm chỉ làm ăn, tốt bụng với mọi người, hết lòng chăm lo cho vợ con.
Thành phố nơi họ sống luôn hừng hực nhịp sống. Ở đây, mọi thứ quay cuồng đến chóng mặt, chỉ một người lơ đãng và chầm chậm sống...
Chừng này tuổi, bà quá rõ lòng tin mới là thứ quý nhất mà con người khao khát muốn có.
Bất chấp mọi đổi thay, cây khế vẫn đứng đó, lẻ loi mà vững chãi.
Cỏ moan có lá thon dẹp màu xanh nhạt, cạnh lá có những cái răng cưa be bé có thể làm chảy máu nếu cứa vào da.
Rồi niềm vui đến trước dự tính. Cẩm mang thai cách đây ba năm, cũng sau nhiều trù trừ. Bình hào hứng bật “bài ca”… mình đi chơi đi.
Cô đẩy nhẹ chiếc vali trên mặt sàn bóng loáng. Chiếc vali đó, gần một năm nay cô luôn để sẵn trong phòng...
Nơi này, nàng từng yêu thương biết bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu, sao ra nông nỗi đó chỉ vì một con người?