Đời con người luôn có những khúc cua, ngã rẽ mà ngoặt một cái đổi luôn cả đời.
Những con chim bay tự do thì đâu cần tổ và con người không ổ thì ở đâu chẳng được.
Én ngồi chù hu trước ông Táo, chăm chú nhìn con Mướp đang cuộn mình trên đống tro kêu gừ gừ trong cổ.
Mỗi sáng Chủ nhật, từng hồi chuông giáo đường đổ dồn.
Khi An thuê lại cái cửa tiệm cũ nơi dốc chợ, phủi bụi, sửa sang, mấy người đàn bà xách giỏ đi chợ lắc đầu, trề môi.
Quán lúc này vắng khách. Một bàn cạnh lối đi có ba gã đàn ông đã say, mặt đỏ gay, đang tranh luận về một vụ án mạng.
“Ting…”. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên lúc 6 giờ sáng Chủ nhật làm Phương giật mình choàng tỉnh.
Lần đầu đặt chân đến Hội An, nhìn phố cổ nhà xưa, anh thoáng nghẹn lòng.
Từng có những kẻ đến đây xin thuê phòng mà cũng vì giờ giấc làm việc khác biệt nên bà chủ nhất định lắc đầu.
Chiêm thơ thẩn nhìn xuống thung lũng Nà Nua, nơi có con suối Mơ đêm ngày róc rách. Những cây trúc thẳng tắp đua nhau vươn thẳng lên trời.
Thoa nằm lặng thinh trên giường, nghe tiếng chồng trở mình mà lòng dạ ngổn ngang.
Mùa này buổi chiều ưa có gió. Những trận gió trút nỗi giận hờn thốc tháo ra triền sông.
Ánh nắng chao nghiêng rót hoàng hôn xuống căn nhà mái tôn lúp xúp, Xí thung thăng cắp rổ ra vườn lượm trứng vịt xiêm vô đổ chả.
Quen nhau hơn ba tháng, Sơn mới hỏi Thư có anh em gì không. Thư khựng lại mất mấy giây, định trả lời không nhưng rồi im lặng.
Lời nói qua điện thoại không thay thế được vòng tay ôm, không thay thế được những cái hôn, không thay thế được những món ăn mẹ nấu...
Trên hành trình cuộc đời, ai cũng đến giai đoạn có một người lại gần nắm chặt lấy tay mình, rồi cả hai cùng tiến về phía trước.
Chat-chai ngồi trầm ngâm bên dòng thác. Gương mặt thanh tú, mũi cao, mắt tròn.
Ở đời này, mấy ai được như cô: bị đứa em trời đánh đề đóm rượu chè lừa bán sạch sẽ đất đai mà vẫn dạy cháu gái phải biết thứ tha...
Tôi rất thích cây bằng lăng trước nhà mình. Từ cuối tháng Hai, tôi đã đợi nó nở bung những chùm hoa tím. Thế nhưng, năm nay lại khác.
Cả Viễn và tôi đều thích sau này sẽ về sống ở một ngôi nhà gỗ, trên triền đồi nào đó của phố núi.
Chị đã một lần đò thì ông cũng một lần đổ vỡ. Người ta cười nhạo thì đã sao? Làm lại thì đã sao?
Dãy Triền Rang tháng Bảy chẳng khác gì mồi rơm khô chỉ chực chờ một tia lửa là bùng lên dữ dội.
Mùa mưa năm đó, mái nhà Hường bị giật tung khỏi vách.