Khi đó, tôi đạp xe chở nàng đổ xuống một con dốc. 2 bên, bờ hoa vàng kéo dài như đôi nét cọ mướt song song đến hút tầm nhìn.
Có bầu, Duyên ăn gì ói nấy đã đành, uống nước, gội đầu, hắt hơi cũng ói, đến nỗi nói to cũng ói, cả người gầy rộc.
Nay mẹ 50 tuổi. Ba mẹ trục trặc từ năm mẹ mới 40, kéo dài cho tới lúc ly hôn cũng cả chục năm tròn.
Trời còn chưa sáng tỏ, bà Hồng đã lọ mọ rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, bà lấy cái khăn đã sờn đi lau dọn ban thờ.
Rất nhiều lần Phùng nói chà nhớ chẳng bao giờ nở hoa đâu. Dây thì khô quéo, lá thì nhỏ xíu quấn quanh thân, màu nhờn nhợt.
Khoảng thời gian này, Phan chỉ muốn đứng ngoài những buổi tiệc bù khú bạn bè cuối tuần.
Trong dòng đi rộn ràng, có một người ngược đường trở về làng. Là chị Trâm.
Hoài mân mê từng hạt cát trong tay. Sóng ngoài xa vẫn vỗ vào bờ miên mải.
Anh biết rằng anh chỉ có thể mơ mộng về cô cả đời, yêu cô đến tàn hơi cũng khó có thể chạm được tới cô.
Xoan kéo 2 ống tay áo, ngồi vội xuống chiếc ghế nhựa giở hộp xôi ra ăn. Hộp xôi nóng hổi mua từ sáng sớm giờ nguội ngắt cứng đờ.
Biển tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Bãi biển này lúc nào cũng đông nghẹt khách, nhất là mùa du lịch, giờ tĩnh lặng đến gần như không nghe tiếng sóng.
39 tuổi, một mình một nhà, không vợ không con, không vướng bận mẹ già; đó là định nghĩa về tự do của Thắng.
Rừng nối đất. Cây nối gió. Mưa nối lạnh. Và cô đơn nối những con người chẳng biết cười gần với nhau.
Chiếc cầu treo hiện ra trông chẳng khác gì một mạng nhện khổng lồ. Dưới cầu, dòng sông xanh mềm mại trong vắt.
Cu Tí là một lầm lỡ nên tôi phải giấu kín yêu thương dành cho Tí trong một ngăn nằm tận đáy trái tim.
Nhìn cái nồi méo ám đen trên bếp, bên trong còng queo 2 con cá nục bằng đầu ngón chân trắng nhách, Ly nghe cay mắt.
Đất trời mùa này chỉ thấy nắng và bụi. Ngã ba gần nơi chị Tám ngồi mỗi lần có xe hơi chạy qua, bụi bốc lên mù mịt.
Bữa đó trời quang. Sau cơn mưa đầu mùa, đất trời chừng cũng đã dịu dàng, không còn gay gắt đỏng đảnh.
Tiệm trà Gió Lùa nằm sát triền sông Quá Giang, bên cạnh hàng sưa cổ thụ mấy trăm năm tuổi.
Có lẽ sâu thẳm trong trái tim người mẹ, mẹ vẫn không thể tin rằng con trai mình đã hy sinh. Lòng mẹ vẫn khắc khoải.
Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, Nhiên vẫn thực hành bài tập để trở thành tỉ phú trong tương lai.
Mưa rỉ rả xuyên thấu những tán lá dày, mấy tiếng rồi chưa tạnh. Mưa quây người xúm xít ngồi sát nhau hơn để tránh những đợt nước tê cóng hất vô.
Căn nhà có vẻ vẫn không thay đổi. Giá sách vẫn đầy chật truyện tranh, chất giấy đã hơi ngả vàng. Một lớp bụi mờ phủ lên giá.